Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu.
Chương 1+2: Bỡ ngỡ thủa ban đầu. Những cú shock và những lần mất tiền : click link:
Chương 3: Yêu xa- thất tình và vượt qua cú shock: click link:
Chương 4: Tự lập - kiếm tiền - làm thêm và những lần bị dính scandal.
Có thể nói mình là một trong số ít những sinh viên Việt Nam đầu tiên sang Áo du học từ bậc đại học. Có lẽ khi được hỏi có biết Mozart không, ai cũng sẽ trả lời được, có biết thủ đô Viên (Vienna) không, hẳn ai cũng gật đầu, nhưng hỏi có biết nước Áo không, thì không nhiều người biết.
Vậy nên số lượng sinh viên Việt Nam bên này ít cũng là điều dễ hiểu.
Vào thời điểm 4, 5 năm trước thì rất nhiều sinh viên bị từ chối visa qua Đức du học. Và thật trùng hợp, nước Áo - cũng nói tiếng Đức, gần nước Đức, hệ thống giáo dục cũng khá tương đương, nền kinh tế cũng ổn. Trong khi mọi thông tin về cách đăng kí nhập học, về việc xin giấy phép cư trú, visa hết sức mới. Thời điểm này là cơ hội rất màu mỡ cho các trung tâm du học Đức tại Việt Nam. Hầu hết các trung tâm đều hứa hẹn về việc xin sang Áo học dự bị, sau đó sẽ chuyển tiếp sang Đức.
Lúc này, mình cũng được 1 trung tâm du học nhờ làm Cộng Tác Viên (CTV),
công việc mình làm là: đăng kí nhập học cho các bạn ấy, cho địa chỉ nhà mình bên này.
Làm cùng anh giám đốc trung tâm du học (hiện nay anh ấy vẫn đang sống bên Đức thì phải) thì mình mới phát hiện ra, hóa ra anh ấy không có bất kì thông tin đăng kí nhập học nào từ trường đại học Vienna (Uni Wien- ngôi trường mình đang học), vì hồ sơ thành công đầu tiên của trung tâm anh ấy là qua trường đại học Kĩ thuật (TU Wien) Viên.
Thời điểm đó mình là một người khá hiếu thắng, tính cách thậm chí hơi bốc đồng, và luôn thể hiện sự tự tin. Cho đến khi mình phát hiện ra việc hóa ra mình lại là người hướng dẫn cách đăng kí xin Zulassung (apply admission) mà mỗi bộ hồ sơ (nếu qua được Áo thành công) là mình được nhận 100-200€ (trong khi các bạn sinh viên trả cho trung tâm 2000€ cho visa sang Áo, thêm 1000€ để chuyển sang Đức), thì mình quyết định dừng lại, không hợp tác, cũng như không muốn liên lạc với anh ấy nữa.
Vào một ngày đi du lịch với bạn trai cũ, anh ấy đột nhiên hỏi mình, sao em không nhận làm hồ sơ du học cho các bạn khác vào trường em nhỉ. Vậy là mình bắt đầu công việc kiếm tiền đầu tiên như vậy đấy.
Mình dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về đại học tổng hợp Vienna, cách xin giấy nhập học nhanh nhất, giấy tờ xin visa, vv. Và không quá khó để mình có những bộ hồ sơ đầu tiên.
Khi đột nhiên thành công quá nhanh, sẽ dễ dẫn đến bản tính kiêu căng, tự phụ. Mình chính là tuýp người như vậy.
Mình tự tin chia sẻ rất nhiều thông tin xoay quanh về cuộc sống du học, về các ngành học, vv. Khi đó mình khá “nổi tiếng" trên facebook, nhiều người biết mình, có những ngày thức dậy mình nhận đến vài chục tin nhắn, chỉ để hỏi về việc nhận hứơng dẫn đăng kí sang Áo.
Công việc đầu tiên này giúp mình có thêm được khá nhiều tiền, bằng chứng là suốt những ngày đó mình đi du lịch cũng nhiều. Nhưng điều gì cũng sẽ có mặt trái, khi có quá nhiều người thích bạn, thì chắc chắn cũng sẽ có không ít người ghét bạn, thậm chí muốn làm hại bạn, thậm chí có người chưa từng nhắn tin với mình, mình không biết họ là ai, nhưng trong bài post nói xấu mình, họ vào bình luận với những điều rất thiếu lịch sự.
Mình đọc hết tất cả, và tất nhiên mình cũng nhớ từng người một.
Hầu hết các bạn mình làm hồ sơ cho sang được đến đây, khi hướng dẫn làm nốt các bước hoàn thiện bên này xong xuôi là mình dừng lại. Vì 1 người mình giúp đỡ nhiều nhất, sau đó lại quay ra nói xấu, vu khống mình nhiều quá, dẫn đến mình mất hết niềm tin vào “đồng hương".
Lần thứ 2 mình tiếp tục bị mất niềm tin vào người Việt như vậy đấy!
Vào thời điểm bị các bạn “bóc phốt" nói mình học dốt, rồi thì gì gì đó trên group “sinh viên Việt Nam tại Áo" mình viết lại 1 bài post phản bác lại. Khi ấy mình làm như vậy, nhưng giờ suy nghĩ lại, nếu bây giờ mình gặp trường hợp đó mình sẽ làm gì nhỉ? À, tất nhiên là cười, rồi đọc sách, hoặc xem phim chứ còn làm gì nữa.
Thời gian kì diệu vậy đấy, giúp mình tự trưởng thành lên theo cách tĩnh lặng nhất.
Nhân tiện viết hồi kí thì mình cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những ai về sau này nhắn tin hỏi mình về thông tin du học, thắc mắc về giấy tờ mà mình không có bất kì phản hồi nào. Vì cuộc sống đã cho mình nhiều bài học qúa. Mình từng là người có hoài bão muốn tạo ra một blog riêng, chia sẻ tất tần tật về cuộc sống du học, hoặc thành lập một nhóm chuyên giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại đây, nhưng sau tất cả những gì mình làm cho nhiều bạn đó, và những gì mình nhận lại được- thì mình nhận ra “không phải bạn cứ tốt với người khác, thì bạn sẽ được đối xử tốt thật lòng lại". Các bạn ấy khiến mình có cảm giác- khi cần thì các bạn ấy nhắn tin, hỏi han mình, xong việc thì quay ra bàn tán, tụ tập, nói xấu mình. (Thủ đô Viên nhỏ bé quá, nên không quá khó để mình biết những điều này).
Sau gần 2 năm nhận làm hồ sơ du học, mình dừng lại hoàn toàn và chuyên tâm cho công việc bán hàng online về Việt Nam của mình.
Để có được sự ổn định như giờ này mình đã trải qua rất nhiều những ngày gian khó. Mình từng tiết kiệm 3€ lội tuyết bê thùng hàng ra bưu điện gửi. Mình từng ngồi khóc khi nhận được tin nhắn khách bên Việt Nam “bùng" nhận hàng. Nhưng mình không chọn cách như mọi ngừơi vẫn làm- đó là “bóc phốt". Nếu những ai có Facebook của mình suốt những năm bán hàng chắc sẽ thấy số lựơng bài post về những khách hàng này gần như rất ít.
Những khó khăn, áp lực khi bán hàng thời gian đầu thì mình luôn kể với anh bạn trai cũ và nhận được sự động viên, khích lệ từ anh ấy. Anh ấy cũng đã giúp mình rất nhiều trong suốt những năm quen mình. Mình biết ơn anh rất nhiều, nhưng rất tiếc vết thương lòng cả hai mang lại cho nhau đã nhiều quá rồi, và mình nghĩ dù có thế nào mình cũng sẽ không thể nào tiếp tục lại với anh ấy được nữa! Chi bằng dừng lại, để cố níu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất mà cả hai đã từng có!.
Công việc bán hàng mình vẫn và sẽ tiếp tục, quả thật nếu không có việc này mình không biết phải xoay sở thế nào trong suốt những tháng năm sống bên này. Và cũng giúp mình bận rộn hơn, để tạm quên đi những chuyện “scandal" từ việc “bóc phốt" của người khác, từ nỗi buồn của việc bị “thất tình". Vì suốt thời kì khủng hoảng nhiều chuyện, mình bán hàng bình thường, nên không một ai phát hiện được lúc đó thực sự mình không ổn một chút nào.
Lời khuyên của mình cho tất cả các bạn: dù trong bất kì chuyện gì, hãy cố gắng tạo ra sự bận rộn cho bản thân mình. Mình biết có rất nhiều đang gặp khó khăn trong kinh tế, vì không xin được việc làm, vì nhớ nhà, vì kết quả học tập, vì nhiều lý do khác. Hãy tiếp tục, và đừng để cho mình có quá nhiều khoảng thời gian trống.
Nếu không tìm được bất kì công việc nào, hãy thử nghĩ đến việc xin đi gia sư, dạy thêm nhỉ? Mình đã có công việc đi dạy học rất vui đấy.
Lần dạy học đầu tiên mình được làm là dạy tiếng Việt cho một lớp có khoảng 10-12 học sinh. Lớp do các cô trong hội Phụ Nữ Việt Nam tại Áo tổ chức. Dạy 2h và số tiền nhận được là 25€/buổi. Không phải số tiền lớn, nhưng tin mình đi, các bạn sẽ học được rất nhiều điều từ tất cả những gì bạn làm, bạn trải nghiệm đó.
Công việc dạy học giúp mình tự tin khi đứng trước đám đông, và giúp mình có thêm tự tin cho suốt những tháng ngày đi gia sư môn Toán sau đó.
Nếu để ngồi kể lại từng trải nghiệm, từng bài học mà mình đã từng có, sẽ rất lâu để có thể kể hết, mình chỉ xin tóm gọn lại, và đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ, đặc biệt những bạn du học sinh bên này: hãy giữ thinh lặng, và suy nghĩ, cũng như cố gắng hết sức. Nếu đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, thay vì chỉ tìm xem có quán ăn nào đang tuyển người, thử tìm đến diễn đàn việc làm trong thành phố bạn đang sống, ví dụ như trông trẻ, đưa đón trẻ đi học, dọn nhà. Hoặc thử suy nghĩ nghiêm túc sẽ thế nào nếu các bạn cũng sẽ bán hàng về Việt Nam nhỉ?
Ban đầu chắc chắc sẽ rất, rất khó khăn, mình cũng mất đến 6 tháng,chỉ để ngồi tìm sản phẩm, đăng lên nhận order với số tiền công 20-30 nghìn Việt Nam, nhưng tin mình đi, các bạn sẽ nhận được rất nhiều bài học, sẽ giúp các bạn trưởng thành,và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong suốt những tháng ngày “một mình" nơi xứ người. Rồi sẽ có ngày bạn giật mình nhận ra: hóa ra, chưa từng có điều gì khiến ta gục ngã cả. Cám ơn đời, cảm ơn cuộc sống đã dạy cho ta nhiều bài học, cho ta nếm trải đủ thứ ngọt ngào, đắng cay trong cuộc sống, chỉ để giúp tôi luyện thêm ý chí kiên cường của ta hơn.
(còn nữa)
x

Hóng nhung phan tiep theo, hihi
ReplyDelete