Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu
Chương 1+2 : Bỡ ngỡ thủa ban đầu. Những cú shock và những lần mất tiền.
Chương 3: Yêu xa- thất tình- và vượt qua cú shock.
Mình quen Đ từ khi còn là sinh viên năm thứ 4 Đại Học Hà Nội, trước đó mình từng crush một vài người, nhưng chính thức yêu thì Đ là người đầu tiên, nên có thể nói cả mình và anh ấy đều là mối tình đầu của nhau.
Khi bình tâm vượt qua được nỗi buồn thất tình, khi nhìn lại tất cả quãng thời gian mình và anh ấy quen nhau thì mình mới nhận ra ngay từ ban đầu cuộc tình này đã không thực sự bình thường!
Mình còn nhớ ngày mình đi làm giấy tờ để xin visa sang Áo, khi đang đứng ở trụ sở Bộ Ngoại Giao ở Trần Phú- Hà Nội, vì giấy tờ sai nên mình gọi điện thoại cho bố để nhờ bố xin giấy tờ dưới xã cho, bố trả lời giọng mệt mỏi: bố đang nằm viện 108!
Lúc ấy mình như muốn ngất xỉu, giọng mình lạc đi và nói, con tới viện ngay đây. Khi đó Đ đang đi cùng mình nên anh ấy đưa mình đến viện luôn. Nhưng đến giờ này mình vẫn còn 1 thắc mắc, vì sao trong khi bố mình nằm viện dưới Hà Nội, vì sao trong suốt quãng thời gian đó- mình vừa đi làm thêm, vừa nấu ăn, thỉnh thoảng lại mua đồ rồi từ chỗ làm phóng xe sang viện thăm bố, vậy mà suốt thời điểm đó Đ không hề tới thăm bố mình, và cũng không hỏi mình lấy một câu có cần anh ấy giúp đỡ gì không. Khi ấy đang yêu, nên có cảm giác chạnh lòng, nhưng chỉ nghĩ, chắc do mới yêu, nên anh ấy ngại gặp bố mình trong hoàn cảnh đó chăng?. Mình thắc mắc và vẫn luôn thấy khó hiểu.
Sau đó, đến ngày chụp hình kỉ yếu, mình vẫn kì vọng, trong thời khắc mình mặc áo dài xinh đẹp nhất tuổi 22- trong sự kiện đáng nhớ nhất của tuổi sinh viên thì sẽ có sự góp mặt của anh ấy. Nhưng anh ấy không tới!
Sẽ có người thắc mắc: vậy Liên yêu anh ấy ở điểm gì? Mình không trả lời được, vì tình yêu mà, rất khó để định nghĩa rõ ràng lý do vì sao mình yêu họ.
Mình biết, tại thời điểm đó bố mình không hề thích Đ, mình thông cảm với bố mình và vẫn luôn tìm cách tạo ra cơ hội để gia đình mình và Đ tiếp xúc với nhau. Vì vậy trong khi bố mẹ và chú thím mình xuống Hanoi đi lễ dưới nhà thờ Thái Hà, mình hẹn về trường mình, hẹn gặp cả Đ, chính mình là người bỏ tiền ra để trả cho bữa ăn trưa hôm ấy.
Nhưng Đ không hề đề cập đến việc muốn mời mình về nhà ra mắt (anh ấy chỉ sống với mẹ, còn chị gái và bố anh ấy đã qua Đức sống).
Thậm chí trước tuần mình rời Hà Nội về lại Vĩnh Phúc để chuẩn bị bay, mình nói rõ mình muốn tới chào mẹ anh ấy.
Mình tới chào bác vào một buổi tối, chuẩn bị đến giờ ăn, mặc dù trước khi đến mình đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu như bác ấy có mời xã giao: “cháu ở lại ăn tối với bác” nhưng không, bác ấy không hề mời mình lấy 1 câu cho dù chỉ là mời miệng xã giao. Trở về kí túc xá, mình kể lại, khi đó chị T - 1 chị lớn tuổi hơn trong phòng còn nói: em tới tận nhà rồi, chào tạm biệt để sang Áo mà sao không được mời ăn tối á.
Tất cả đều thắc mắc, mình cũng thắc mắc, nhưng mình giấu chuyện này suốt những năm còn quen anh ấy. Chỉ đến khi vượt qua cú shock thất tình, mình mới dám kể lại hết cho bố mình nghe.
Mình qua Áo được gần 1 tháng, thì anh ấy bay sang Berlin, Đức. Từ đây thì mình đã trải qua vô vàn cảm xúc, vui vẻ, xúc động cho tới tủi hờn và cảm giác trống trải, cô đơn trong chính cuộc tình của mình.
Hàng ngày chúng mình đều nói chuyện qua skype vào buổi tối, mặc dù mình luôn nói: anh biết tính em rồi, nếu hôm nào anh bận, anh nhớ báo em để em đi ngủ trước nhé, vì nếu không gọi được cho anh, em sẽ thức đêm luôn để đợi mất.
Nhưng- hình như anh ấy thích thử thách sự kiên nhẫn của mình, hoặc như anh ấy muốn thể hiện: khi anh ấy vô tâm thì mình sẽ như thế nào.
Rất nhiều lần mình gọi anh ấy đến hàng trăm cuộc nhưng không một hồi đáp. Và cũng rất nhiều lần chúng mình cãi nhau ngay sau khi mình liên lạc được với anh ấy.
Sẽ có người nghĩ: chắc do mình không tâm lý, điều này mình nghĩ không đúng, vì mình luôn biết cách gợi mở một câu chuyện, luôn biết an ủi, và cảm thông cũng như chia sẻ. Mình luôn muốn biết mọi chuyện xoay quanh anh ấy. Nhưng anh ấy không kể hết với mình.
Mình là người qúa yếu đuối và bi lụy trong tình yêu, bằng chứng là suốt những tháng ngày quen Đ, gần như mình luôn là người phải bắt đầu trước, bắt đầu liên lạc, bắt đầu xin lỗi, hoặc bắt đầu làm hòa.
Có lần mình bỏ học, bỏ làm mọi thứ, bắt chuyến tàu đêm từ Vienna sang Berlin- 12 tiếng đồng hồ. Trong suốt 12 giờ đồng hồ, mình đọc kinh, cầu nguyện với Chúa, xin Chúa với những lời lẽ hết sức đơn sơ và mộc mạc: xin Chúa hãy cho chúng con còn tiếp tục với nhau. Mình bỏ lại mọi thứ, chỉ để chạy sang và cầu xin anh ấy đừng bỏ mình. Do trước đó mình không thể nào liên lạc được với anh ấy.
Tình yêu của mình vậy đấy! Có rất nhiều người nói mình ngu, ừ nhỉ, ngu thật đấy! Nhưng khi ấy mình chỉ nghĩ, nếu mình yêu anh ấy, tại sao mình lại phải sĩ diện.
Mình quên mất một điều- trong tình yêu, ai yêu người kia hơn- người ấy thua cuộc!.
Anh ấy luôn chọn cách im lặng, trốn tránh mọi thứ mỗi khi hai người bất đồng quan điểm. Nhưng sau đó anh ấy lại cho rằng mình không biết cảm thông, và không hiểu anh ấy.
Anh à, nếu anh có đọc được những dòng hồi kí buồn này của em, em chỉ muốn hỏi anh: đã khi nào anh nói cho em biết về những khó khăn, những thuận lợi của anh như cái cách em vẫn hay chia sẻ với anh chưa? Anh đã khi nào thật lòng nhất với em chưa mà anh lại nói em không hiểu và không thông cảm cho anh. Anh không nói ra thì em biết phải chia sẻ với anh bằng cách nào?
Anh có biết bố em đã phải kìm lại tiếng nấc khi nghe em kể lại, hóa ra những lần em về Việt Nam, em tới thăm mẹ anh, nhưng chưa bao giờ được mẹ anh mời ở lại dùng bữa. Trong khi anh đến nhà em, cả nhà em đón tiếp anh nhiệt tình và hiếu khách như thế nào.
Mẹ anh có quyền tự hào về con trai của bác ấy, vậy em có là niềm tự hào của bố mẹ em không? Nhưng trước đó, chưa khi nào em kể ra, dưới con mắt của bố mẹ, của gia đình em- anh yêu em theo cách rất hoàn hảo, và mẹ anh đối xử với em cũng rất nhiệt tình.
Bố em phải nói lại với em: thôi qua rồi, bỏ qua hết, nhưng đừng kể lại những điều này với mẹ, vì mẹ em vốn là người hay suy nghĩ, chắc mẹ em sẽ cảm thấy mặc cảm và nghĩ ngợi nhiều lắm khi em- con gái của mẹ em bị người khác đối xử như vậy.
Lần cãi nhau cuối cùng là khi nào anh nhỉ? Em chỉ nhớ, lần ấy em chọn cách buông tay!
Em mệt mỏi khi em luôn phải là người chạy đến van xin anh, em mệt mỏi khi em hàng ngày luôn phải chờ đợi. Em mệt mỏi khi luôn có cảm giác em cô đơn, cô đơn trong chính cuộc tình của mình.
Chắc lần đó anh bất ngờ lắm nhỉ, đúng rồi, vì em vốn là người yếu đuối, anh vốn nghĩ có bao giờ em bỏ được anh.
Đúng thật, không có anh thời gian đầu đúng là quãng thời gian ác mộng của em.
Em liên tục tìm trên google những dòng chữ: làm sao để chết, hoặc làm thế nào để mua được thuốc ngủ mà không cần đơn thuốc của bác sĩ. Em như người vô hồn, có những thời điểm em ngồi trên tàu điện ngầm và cứ thế bật khóc nức nở, mặc kệ những người xung quanh. Em luôn dằn vặt và tự hỏi: vậy rốt cuộc em sai ở điểm nào, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em có đáng để anh đối xử như vậy không?
Suốt một học kì sau đó em chênh vênh!
Em từng khuyên rất nhiều người phải cố gắng vượt qua khi thất tình, còn em thì sao?
Chia tay ở Châu Âu đáng sợ thật anh nhỉ? Anh có người thân bên đó, còn em một mình- đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ấy thế mà nỗi buồn nào rồi cũng sẽ vượt qua, gặm nhấm nỗi buồn mãi cũng khiến con người ta phát ngán. Em quyết định thay đổi, em cởi mở với người lạ hơn. Em sẵn sàng đi uống cà phê với những bạn con trai học cùng lớp- điều mà trong khi quen anh em chưa bao giờ làm.
Lần này lại là sai lầm tiếp theo của em, em đồng ý hẹn hò với một bạn người Áo khi chưa quên được anh. Anh ấy là người chứng kiến sự đau khổ và suốt những tháng ngày sống dằn vặt khi mới dừng lại với anh. Anh ấy là người kéo em vượt qua khỏi cảm giác mặc cảm, tội lỗi, cô đơn trong cuộc tình của mình. Em cứ thế hẹn hò, và bỏ mặc cảm xúc của anh ấy.
Đến khi em nghĩ em sẵn sàng nhất cho một mối quan hệ mới, thì em và anh ấy lại khác quan điểm với nhau. Bọn em đã quyết định dừng lại trong hòa bình, và trở thành những người bạn tốt.
Lần này em lại tự hỏi: vì sao một người kéo mình ra khỏi nỗi buồn đó, yêu mình như vậy, mà lại không muốn thay đổi quan điểm để tiếp tục với mình?
Em buồn cộng thêm nỗi buồn dai dẳng tích tụ trong suốt những tháng ngày quen anh trước đó- cứ thế khiến em trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Cũng may, khi đó gần đúng dịp tết, em trở về Việt Nam ăn tết cùng gia đình.
Ngày xuống nghĩa trang thắp cho cậu nén nhang, cứ thế em òa khóc nức nở. Hóa ra nỗi đau về việc thất tình, về việc một người nào đó bỏ mình không bao giờ bằng nỗi đau việc bỗng nhiên sau 1 năm, người thân của mình đã ra đi.
Chính lúc này em nghĩ, em buồn đủ rồi, em tự làm khổ bản thân em nhiều rồi, giờ là lúc em phải thay đổi.
Em đã thay đổi dần dần như vậy đấy!
Anh có bất ngờ không khi anh viết cho em lá thư dài đến vài trang A4 mà không một lời đáp? Vì nếu em là em của trước đó, chắc sẽ vỡ òa vì hạnh phúc khi nhận được lá thư đó, nhưng em của bây giờ khác, khác thật rồi anh ạ!
Vượt qua được vũng bùn rồi, lẽ nào lại tự mình tiếp tục dẫm chân quay lại vào vũng bùn đó nữa? Em chọn cách im lặng, không hồi âm, vì suốt lá thư, anh trách móc em nhiều quá.
Anh dậy em cách phải yêu thương gia đình, trong khi anh quên mất cách anh yêu thương em thế nào?
Anh kể ra những cảm nghĩ, kế hoạch của anh và nói em không biết chia sẻ (trong khi anh không hề nói ra cho em biết dù cho em luôn khéo léo hỏi han).
Và sau cùng anh nói, anh muốn quay lại với em!
Em cảm giác ngột ngạt và nghẹt thở, thậm chí sợ hãi khi nhận được lá thư của anh- vì cứ thế từng hồi ức buồn lai quay lại.
Ai đúng ai sai, giờ với em không còn quan trọng nữa, nên anh đừng nói anh chỉ muốn gặp em để nói lời xin lỗi vì tất cả.
Thế đấy, hóa ra, sau tất cả, vượt qua được rồi, em lại biết yêu thêm bản thân em hơn, em thấy thì ra, cuộc sống này đáng để sống quá. Còn quá nhiều điều em nên biết, em nên học hỏi, em nên tiếp tục.
Có một câu nói mà mình rất thích, đó là :”cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn, chưa phải cuối cùng”- mình chỉ muốn khuyên tất cả các bạn, đặc biệt những người sống xa gia đình, xa quê hương, những người đang đơn độc, một mình nơi xứ người - hãy bình tâm, hãy mạnh mẽ, hãy cố gắng. Buồn cứ buồn, khóc cứ khóc, nhưng phải nhớ- mặt trời vẫn luôn sáng sau cơn mưa. Còn rất nhiều người khác ủng hộ bạn, đừng vì một vài trở ngại mà đánh mất chính mình.
Đồng cảm với bạn, đời con dài, cứ sống tốt sẽ có nhiều người đến với mình
ReplyDeletecám ơn bạn nhiều nhé <3
Delete