Review phim "cuộc đời của Yến".
Khác với những bộ phim dài tập, hiện đại, xoay quanh các vấn đề nổi cộm xã hội hiện thời- "cuộc đời của Yến" là 1 câu chuyện về thế hệ cũ, về hình ảnh người phụ nữ cam chịu thời xưa, về những hủ tục lạc hậu cần lên án, xóa bỏ, về việc đi trái với luân lý, chuẩn mực xã hội bao đời nay-là việc cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Mở màn là việc bé Yến được gia đình gả chồng khi vừa lên 10 tuổi, vấn đề tảo hôn, và cả sự áp đặt "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" -là những hủ tục lạc hậu bị lên án. Cuộc đời của Yến kể từ đây đầy thăng trầm cùng với gia đình chồng.
"Lấy chồng từ thuở mười lăm,
Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi.
Đến khi mười tám đôi mươi,
Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường”.
Về việc thầy đồ Hạnh- chồng Yến, người dám đứng lên đấu tranh, vạch trần những gian dối-nhưng nghiệt ngã thay lại bị vu oan ngược lại, bị kỉ luật, bị gán nợ- đến mức phải bỏ quê hương, vào vùng kinh tế mới.
Về nhân vật Lanh- kẻ thứ 3 xen vào gia đình Hạnh- là nhân vật trí thức, dùng "chữ" để cướp chồng người khác bằng câu chuyện đầy hàm ý cô nói với Hạnh "công chúa con vua Tần, cảm phục tài đức của Tống Trân, biết là chàng có vợ con rồi, mà vẫn vượt ngàn trùng xa xôi, để theo chàng về làm vợ lẽ".
Về việc Yến- từ 1 người mù chữ, gạch những nét chữ ngô nghê, cầm ngược cuốn sách của chồng, nhưng đã quyết tâm học bằng được con chữ. Và cũng từ "chữ" cô cũng lại kéo lại người chồng của mình, bằng câu nói đầy da diết, buồn đến nao lòng đoạn gần cuối phim “mình làm gì thì làm, đừng đem mây mưa đánh đổi đá vàng”!
Hình ảnh người chồng giở cuốn truyện Kiều và bắt gặp 4 câu thơ người vợ viết chính là hình ảnh đẹp nhất phim-Nó là kết tinh của tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở nhân vật Yến- sự nỗ lực thay đổi bản thân mình, lời trách móc bị phụ bạc, sự tinh tế và cả tấm lòng bao dung vô hạn.
Mình nhớ có lần đọc được 1 đoạn phỏng vấn ca sĩ Khánh Ly, cô có nói:" mình lấy chồng, nếu chồng mình cao hơn, thì hoặc mình phải kéo chồng xuống cho thấp bằng mình, hoặc tự khiến bản thân cao lên cho bằng anh ấy."
Và người phụ nữ tên Yến trong bộ phim này đã chọn cách tự đôn bản thân mình cao lên. Bằng lòng vị tha, bằng sự bao dung, bằng kiên trì nhẫn nại, và bằng tri thức.
Bộ phim không quá nhấn mạnh đến những bi kịch- không phải là câu chuyện tha hương buồn đến nao lòng như trong "áo lụa Hà Đông" nhưng là 1 bản tình ca- 1 bản tình ca xúc động về hình ảnh người phụ nữ Việt- là những câu chuyện có thật của bà, của thế hệ mẹ mình.
Giữa việc ngày nay xuất hiện nhan nhản các câu chuyện về việc các cô gái tự tử vì tình, nhảy cầu vì bị người yêu phụ bạc, đánh ghen tàn nhẫn- thì quả thật chúng ta cần nhiều hơn những nhân vật tên Yến.
Nói chung, bộ phim dài 1tiếng45 phút này thực sự đáng xem- xem để biết trân trọng hơn, và có thêm sự quyết tâm hơn!
Lien Nguyen.

Comments
Post a Comment