Gia Tài Của Mẹ




Alfred Alder từng nói: "Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu."

Đúng vậy, mỗi một đứa trẻ đều có định nghĩa riêng về sự bất hạnh trong cuộc đời. Trong khi có những đứa trẻ lớn lên với hạnh phúc đong đầy đủ cha đủ mẹ, gia đình đầm ấm, vật chất đủ đầy, thì cũng có rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự cô độc. Vì một vài lý do nào đó mà chúng đã bị chính những người ruột thịt bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra. Lại có những đứa trẻ lớn lên rồi chịu tổn thương về việc Bố Mẹ chia cách. Và có những khi được sinh ra trong hoàn cảnh khó nghèo cũng lại là một bất hạnh của thời thơ ấu. 

Hồi còn nhỏ, mình đã từng cho rằng, việc gia đình mình khó khăn là một bất hạnh của mình. 

Trong suốt những năm tháng học tiểu học, khi gia đình vẫn còn rất nghèo, mình luôn có một ước mơ rất giản đơn, đó là ước được mua 1 cuốn vở Mĩ thuật mới, được mua 1 bộ bút màu thật đẹp để tô mỗi khi tới giờ Mĩ thuật. 

Cuốn sách nào cũng có thể được dùng lại sách cũ từ các anh chị lớn tuổi, nhưng sách Mĩ thuât thì không dùng lại được. Đó là lý do mà trong suốt 5 năm tiểu học, mình không có cuốn Mĩ thuật nào cả. 

Lớn lên rồi, sự bất hạnh lại được mình định nghĩa theo cách khác. Những ngày học cấp 3, khi đó quê mình mới đang chuẩn bị làm một con đường nhựa to. Còn nhớ những ngày mưa, khi đó đường mới được đổ đất đỏ, vì sự thiếu kinh nghiệm- cũng đúng, hồi đó chỉ muốn đi theo đường ngắn nhất, chứ lấy đâu ra đã biết suy nghĩ thấu đáo, 2 bánh xe đạp bị dính đất, không đạp nổi. 

Khi đó thấy quãng đường 6 cây số từ nhà tới trường thật là xa....

Rồi tới một hôm, trên quãng đường đi học thêm trên thành phố, chỉ vì muốn đi đường tắt cho nhanh, mình đã đạp xe qua một quả đồi (khi đó quả đồi đang được san lấp để chuẩn bị làm khu công nghiệp). Trên đường đi mình cần lội qua 1 con suối. Bình thường trời nắng, mùa khô cạn, thì đoạn này mình chỉ cần dắt xe qua là được. Nhưng khi đó đang là mùa mưa, trong khi dắt xe qua suối, nước cuốn mạnh quá, mình đã bị trôi đi.Thật may khi đó có bọn con trai cùng xóm đang chăn trâu, chăn bò gần đó, có bạn Hòa bằng tuổi mình đã kéo giúp mình sang được bờ bên kia.

Đạp xe về nhà khi cả người, cả cặp sách ướt hết, lúc đó tự nhiên lại thấy: chao ôi, mình thật là bất hạnh.....

Chuyện vẫn chưa kết thúc, về tới nhà mình phải bật đèn học để hong khô sách vở, và tuyệt nhiên mình không để Bố Mẹ biết. Khi ấy suy nghĩ rất đơn giản, sợ Mẹ biết thì mẹ không cho đi học thêm xa như vậy nữa.

Vậy nhưng không gì có thể giấu được mãi. Ngay ngày hôm sau Mẹ mình đã biết, thật may khi đó Mẹ chỉ nói 1 câu: lần sau đừng đi đường đó nữa nhé.....

Dần dần, sự bất hạnh đã được mình thay đổi, nâng mức độ lên. 

Tới khi qua Áo học, khi gặp chuyện buồn trong cuộc sống mình bất giác lại nghĩ: cuộc đời của mình sao mà bất hạnh...

Cho tới khi có lần đi du lịch một mình, khi đang lang thang chụp ảnh ở góc phố đẹp, nhìn thấy cảnh một cu già đang ăn xin, tự nhiên mình mới phát hiện ra, hóa ra mình thật là hạnh phúc khi mình còn có 1 chốn để về. Mình có Bố Mẹ, có cả một gia đình lớn đang đợi ở Việt Nam.

Mỗi một lần về Việt Nam thăm gia đình, trước khi bay sang lại Châu Âu, mẹ mình luôn gói cho mình nào là gạo nếp, đỗ đen, lạc, đỗ nhỏ.... Mẹ vẫn gói cho mình từng món đồ giống như hồi mình mới rời nhà để xuống Hà Nội học. 

Khi đó mình mới phát hiện ra, dù cho cuộc sống có muôn vàn sự đổi thay, dù cho mình đã đầy đủ về vật chất hơn, thì Mẹ mình vẫn luôn chuẩn bị cho mình từng món quà quê quý như vậy. Với Mẹ - một người đàn bà quê lam lũ, sự vất vả hằn lên cả đôi mắt đầy những vết chân chim thì từng hạt gạo, hạt đỗ, từng củ lạc, túi đậu đen - hẳn là cả một Gia tài của Mẹ - đầy ắp sự Yêu thương.

Khi đã trải qua rất nhiều biến cố, sự kiện vui buồn trong suốt gần 10 năm rời xa Việt Nam thì mình chợt nhận ra, bất hạnh chính là việc không có Mẹ. Bởi vì "Còn mẹ còn lối đi về. Mất mẹ cả lối về quê cũng mờ".


Lien Nguyen.

Nuremberg - Đức, ngày 16 tháng 12 năm 2022- những ngày tuyết rơi rất nặng hạt.


Comments

Popular posts from this blog

Những người Thầy trong đời học sinh....

Cách mình hoàn thành 17 môn học trong 1 năm (2 học kì) - với tổng 86 tín chỉ (ects).

Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu.

Series Tommy và những câu chuyện....