Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu
Mình đã có dự định và luôn ấp ủ rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ bắt đầu viết hồi kí, viết về những gì mình đã trải qua, đã từng trải nghiệm, những niềm vui, nỗi buồn, những kỉ niệm đẹp, và cả những kí ức buồn trong suốt những tháng năm đơn độc, một mình nơi xứ người, nhưng kế hoạch cứ bị trì hoãn mãi. Vì thời gian không cho phép, vì nuông chiều sự lười biếng của bản thân, vì nhiều những lý do khác. Và hôm nay, sau hơn 5 năm sống bên này- đúng nghĩa - "một mình ở Châu Âu" mình quyết định mình nên bắt đầu hành trình kể lại, viết lại- như một cuốn sách tự sự, tặng chính bản thân mình, đồng thời cũng có thể là những bài học thực tiễn cho chính các bạn.
Chương 1: Bỡ ngỡ thủa ban đầu.
Ngày đầu đặt chân sang đây mình 22 tuổi- mới tốt nghiệp Đại Học Hà Nội. Mình sang với khí thế quyết tâm, hồ hởi và đầy hoài bão cùng ước muốn sẽ phải làm một điều lớn lao gì đó. Nhưng điều mình thiếu hụt nhất chính là sự chuẩn bị. Chưa kịp chuẩn bị về sự khác biệt văn hóa, chưa sẵn sàng để có thể tiếp nhận sự khác biệt về cách ứng xử của người Tây, chưa sẵn sàng cho mọi thứ....
Mình bắt đầu từ khóa học Tiếng Đức tại trung tâm ngôn ngữ của Đại Học Vienna- trường Đại Học lớn nhất và lâu đời nhất (654 năm thành lập) trong khối các trường nói tiếng Đức tại Châu Âu với số sinh viên và Giáo Sư cũng như nhân viên làm việc của trường lên đến hơn 96.000 sinh viên.
Mình may mắn hơn hầu hết các bạn du học sinh khác, đó là mình không phải trả tiền học phí tiếng Đức đồng thời Giáo Sư Fuchs (Giáo Sư chuyên phụ trách môn : "Introduction to Anglophone Cultures and Societies" giúp mình tìm nhà gast bên này. Mình sẽ làm phụ nhà họ một số công việc như một tuần đưa đón em bé đi học, hoặc nấu ăn (15giờ/tuần), đổi lại mình sẽ không mất tiền nhà, tiền ăn và mỗi tháng mình có nhận được thêm 350€. Giờ mình mới thấy số tiền mình nhận được hồi ấy là quá ít vì các bạn người Áo và người Đức đều nói các bạn ấy nhận được ít nhất 400€/tháng. Nhưng không sao, ít nhất mình có 2 năm sống hoàn toàn miễn phí. Tiền học, tiền bảo hiểm, vé xe bus, là trường học trả. Mình lại còn có thêm 350€/tháng nữa.
Thời gian sống cùng gia đình họ, mình học được khá nhiều về văn hóa của người Áo, của Châu Âu, mình nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đủ tiền để trả được cho những bài học về những trải nghiệm khi sống cùng chính những người dân bản xứ. Chưa kể mình còn được đi du lịch cùng gia đình họ 2 lần, tới Venice và Trieste - nước Ý, và tới Piran- nước Slovenia.
Mình cũng giống tất cả các bạn du học sinh Việt Nam khác, đều có cùng suy nghĩ rằng khi qua đến một đất nước khác, nếu gặp người Việt Nam bên này thì họ sẽ thân thiện, nhiệt tình hoặc ít nhất họ cũng sẽ cởi mở với bạn. Nhưng mình đã bị shock bởi chính những người Việt bên này.
Mình còn nhớ như in cảm giác ngày đầu tiên tới Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tai thủ đô Viên (Vienna- Áo) - lần đầu tiên sau mấy tháng đặt chân tới nước Áo mình mới lại được gặp nhiều người Việt như vậy. Trái với những gì mình kì vọng, họ nhìn mình với ánh mắt dò xét, thăm dò, thậm chí có phần hơi khinh rẻ, đặc biệt sau khi nghe mình nói (vì mình người miền Bắc- trong khi phần lớn người Việt ở đây là người miền Nam gốc hoặc người miền Bắc "54" - nghĩa là di cư vào miền Nam những năm 1954). Hồi đó thì hơi shock, nhưng giờ nghĩ lại mình lại thấy mọi việc hết sức bình thường. Đơn giản bản tính và phản xạ đề phòng với người lạ, người không có bất kì mối quan hệ họ hàng với ai bên này. Nếu bây giờ mình gặp một người Việt nào đó ở bến xe, ở nhà thờ mình cũng chỉ chào xã giao, cũng giống họ, không vồn vã, cũng chẳng tỏ ra quá thân thiện.
Mình may mắn và biết ơn anh Hưng, anh Phú (gọi bằng anh vì hồi quen hai anh này khi đi học tiếng Đức tại Đại Học Hà Nội thì mình chưa biết hai anh ấy đi tu), hai anh ấy là Thầy (Thầy dòng) ở đan viện Xi-tô bên Việt Nam, qua đây học. Khi biết mình quen hai anh ấy, ít nhất mình cảm thấy mọi người ở cộng đoàn có phần thân thiện với mình hơn.
Lúc này mình vẫn đang có bạn trai, anh ấy học bên Berlin, Đức. Có thể nói, ngoài bố mẹ, người thân trong gia đình, thì anh ấy là người có sự ảnh hưởng rất lớn đến mình.
Hàng ngày chúng mình nói chuyện qua skype vào buổi tối hàng tiếng đồng hồ. Mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc, vui có, hạnh phúc trong vỡ òa và cả đau buồn tột độ cũng có khi còn là bạn gái của anh ấy. Mình sẽ dành riêng 1 chương để kể lại về chuyện tình yêu không có kết thúc đẹp - mối tình đầy tiếc nuối của mình.
Bỡ ngỡ thủa ban đầu, chắc chắn ai cũng sẽ gặp phải, cũng sẽ vượt qua. Cho phép mình được tóm tắt lại cảm nhận từ chính bản thân mình. Đó là, bạn- thế hệ sang đây sau này, là những người may mắn, may mắn hơn rất nhiều thế hệ người Việt cũ- những người phải sang đây theo diện tị nạn. Họ phải rời bỏ đất nước, quê hương, lênh đênh trên biển, trên những con thuyền thiếu sự an toàn hàng tháng trời, họ rời bỏ đất nước trong điều kiện mà không biết cái chết sẽ đến với họ khi nào. Vì vậy, bạn đừng quá shock khi thấy họ dè chừng với bạn, hãy biết thông cảm và trân trọng, ngưỡng mộ họ hơn, vì ít nhất họ đã giỏi hơn bạn rất nhiều khi đã vượt qua biết bao giông bão thủa đó.
Chương 2: Những cú shock và những lần mất tiền.
Lần mất tiền đầu tiên, là vào ngày mình mới qua đây được gần 2 tháng. Sau khi đi lễ Công Giáo Việt Nam về, mình và chị D (một chị quen trong cộng đoàn) tới quán ăn của anh T (cũng là 1 anh trong cộng đoàn luôn). Khi đang ngồi chơi trong quán, có một "thằng" vào quán, và rao bán điện thọai (mình không nhớ chính xác là Iphone số mấy, hình như hồi đó là Iphone 5 mới ra thì phải), nó nói điện thoại ăn cắp được, nên bán rẻ. Anh T và 1 anh người Việt nữa trong quán, ngồi xem máy thì khen máy tốt thật, lúc đó mình cũng không có smartphone - chung quy cũng vì lòng tham, hám rẻ nên đã mua. Nhưng không hiểu bằng cách nào, cứ như kiểu nó biểu diễn xiếc ấy, vì nó chuẩn bị sẵn 1 miếng gạch trong cái bao - y chang cái bao đựng điện thoại khi mở ra cho bọn mình xem, và tất nhiên, thứ mà mình nhận được là cái bao đựng miếng gạch đó. Nó chật đến mức, khi kéo khóa mở cái túi đựng đó, kéo mãi mới ra- cốt là để cho nó có đủ thời gian cao chạy xa bay rồi.
Đừng tưởng người Tây đã là tử tế nhé. Lần mất tiền đầu tiên giúp mình có được bài học đầu đời: đừng tham lam, đừng ham những gì quá rẻ- vì tất nhiên thứ mà bạn nhận được thậm chí còn không dùng được. Và làm việc gì cũng nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.
Tiền mất rồi, nhưng mình đã có được bài học. Vì vậy hãy cứ lạc quan và tiếp tục cố gắng nếu như bị mất mát gì đó nhé các bạn.
Nỗi buồn về việc mất tiền không dai dẳng như với cú shock đầu đời của mình- đó là vào những ngày mình bắt đầu công việc làm thêm đầu tiên- làm tại một quán ăn Việt Nam của người Việt bên này. Mình xin được gọi chị ấy là chị X (những nhân vật mình không muốn nhớ tới, mình sẽ lấy ẩn danh là X nhé). Mình quá shock, vì như mình đã nói lúc đó mình hoàn toàn chưa sẵn sàng với việc thiếu thân thiện của người Việt- đồng hương bên này.
Chị ấy đối xử với mình- đúng nghĩa coi mình như một đứa tới ăn xin nhà chị ấy. Mình là người quá nhạy cảm và nhiều cảm xúc- chỉ thấy, dù gì bên Việt Nam mình từng đi làm thêm cho chủ người Nhật, được cả sếp và các bạn làm cùng quý mên, mình cũng từng đi dạy thêm được bố mẹ các em ấy rất tôn trọng. Đột nhiên, sang một đất nước mới, mình bắt đầu từ công việc bình thường nhất. Lúc ấy tất nhiên hơi có tính sĩ diện- mình tin chắc bất kì bạn du học sinh nào cũng sẽ đều trải qua tâm trạng này.
Vào một buổi tối, khi trời mưa tầm tã, có cả sấm chớp, chị ấy bắt mình đầu trần ra dọn ghế chỗ vườn (quán ăn nhà chị ấy được xếp thêm bàn ra ngoài hành lang, lối đi bộ ngoài đường ấy). Mình lúc ấy nước mắt hòa với nước mưa, mặn chát!
Khi ngồi trên tàu về lại nhà, mình vừa ngồi vừa khóc. Mình thấy tình người ở xứ này sao mà đắt quá. Kết quả của việc dầm mưa tối hôm trước là hôm sau mình bị ốm. Mình quyết định nghỉ làm ở quán đó sau 4 ngày làm!
Mình biết ơn cô Loan - một cô trong ca đoàn Việt Nam tại cộng đoàn, khi ấy cô Loan là người nhiệt tình và tốt bụng với mình nhất. Mình kể lại cho cô Loan nghe, và cô bắt mình phải tới quán chị ấy để lấy lại số tiền cho 4 ngày công mình làm dù trước đó mình nghĩ mình sẽ không quay lại quán ấy lần nào nữa.
Mình cũng khá liều lĩnh khi quay lại, và nói với giọng điệu hết sức tỉnh bơ và thản nhiên: chị cho em xin số tiền 4 ngày làm được không ạ?
Cũng may mắn cho mình, chị ấy khá sòng phẳng- dù số tiền mình nhận được chia ra là 4€/giờ - rẻ mạt - y như cái tình người mà chị ấy đối xử với mình.
Nhưng mình thật sự biết ơn chị ấy, vì nếu không có chị ấy chắc chắn sẽ không có mình của ngày hôm nay. Mạnh mẽ, quyết đoán, và dám đương đầu!
Vậy nên, giờ gặp lại chị ấy mình vẫn chào hỏi bình thường, trong lòng không còn bất kì sự lăn tăn, suy nghĩ nào khác.
Lần mất tiền thứ 2- lần này mất số tiền khá lớn- đó là 800€ - số tiền mình nhận được từ bên Việt Nam gửi qua. Mình qua Berlin thăm bạn trai (giờ là bạn trai cũ), và mất trong chuyến tàu đêm rời Berlin trở lại Vienna.
Trái ngược với lần mất tiền đầu tiên, lần này mình đã sống ở đây được gần 3 năm rồi, cũng có chút mạnh mẽ, trưởng thành hơn, nên mình chỉ cảm giác trống rỗng- không còn bất kì cảm giác nào. Chỉ mang máng mường tượng lại, hình như đêm hôm qua mình bị ai xịt thuốc gì đấy, sau đó mình mê man, và cứ thế thiếp đi, không thể nào tỉnh lại được. Mình bình tĩnh đến lạ kì, chạy đến báo cho nhân viên của khoang tàu, nhưng câu trả lời mình nhận được là : khách hàng phải tự quản lý tài sản của mình, họ không có trách nhiệm lo cho hành khách. Dù cho câu trả lời hết sức hợp lý, nhưng vào thời khắc đó mình chỉ thấy- mình đơn độc! Đơn độc theo đúng nghĩa đen. Khi ấy còn mất cả hộ chiếu. Mà năm ấy còn muốn về Việt Nam ăn tết nữa.
Ra đến đồn cảnh sát, mình bình tĩnh ngồi viết tường trình, anh nhân viên cảnh sát nhìn mình với ánh mắt thương hại, và an ủi sẽ cố gắng tìm kiếm passport và giấy tờ lại cho mình.
Trở về đến nhà, mình còn ngồi gõ những dòng chữ lên Facebook, vừa ngồi gõ mà vừa khóc. Nếu ai có Facebook của mình sẽ đọc được bài post đó.
Lần mất tiền thứ 2 này giúp mình có được bài học: không nên để quá nhiều tiền mặt trong người. Đó là lý do mà từ đó cho tới nay số tiền mặt mình có nhiều nhất trong người là dưới 100€ - cần mua bán gì mình đều thanh toán bằng thẻ.
Lần này mình may mắn, thật sự rất may mắn khi được bác Will - một bác mình quen khi đi lễ Chúa Nhật tiếng Đức của người Áo ở nhà thờ gần nơi mình sinh sống, bác ấy ngày xưa là giám đốc ngân hàng Áo, sau đó nghỉ hưu thì thành lập công ty tài chính quốc tế. Nói chung là người khá giỏi và có tầm ảnh hưởng. Bác ấy liên hệ với cảnh sát, và mình có nghe thấy bác ấy nói: bác sẽ tìm mọi cách tìm lại passport, nếu không được nữa bác ấy sẽ giúp mình có được lại giấy chứng nhận để vẫn có thể về Việt Nam ăn tết được.
Vào ngày mình đi thi môn đầu tiên (Lúc này mình đã bắt đầu dừng lại khoa Tiếng Anh và văn hóa Mỹ La Tinh để chuyển sang học khoa Thống Kê)- ra đến cửa phòng thi, nhận được cuộc điện thoại của bác ấy báo, cảnh sát gọi mình mà không được nên gọi báo bác ấy là nhắn mình tới đồn cảnh sát để nhận lại passport và giấy tờ, vì họ đã tìm lại được. Lúc này mình đứng khóc ngon lành, lần này khóc vì xúc động, vì bác ấy tốt bụng với mình quá.
Bạn mình lúc ấy vừa từ phòng thi ra, ái ngại nhìn mình rồi an ủi: Liên ơi, vẫn chưa có kết quả thi mà, mọi chuyện sẽ ổn, bọn mình còn có các kì thi lại nữa mà. Hóa ra mấy đứa nghĩ mình khóc do mình không làm được bài. Nó khiến mình bật cười ngay sau đó.
Giờ mỗi lần kể lại về mấy vụ mất tiền, mình vẫn kể với giọng điệu hài hước: mọi cái ngu đều phải trả giá bằng tiền mặt. Nên mình luôn cho rằng, mình không hề mất tiền, mình chỉ dành tiền đó để mua những bài học trong cuộc sống thôi, dù cho số tiền phải trả hơi đắt.
(còn tiếp)
Chương 1: Bỡ ngỡ thủa ban đầu.
Ngày đầu đặt chân sang đây mình 22 tuổi- mới tốt nghiệp Đại Học Hà Nội. Mình sang với khí thế quyết tâm, hồ hởi và đầy hoài bão cùng ước muốn sẽ phải làm một điều lớn lao gì đó. Nhưng điều mình thiếu hụt nhất chính là sự chuẩn bị. Chưa kịp chuẩn bị về sự khác biệt văn hóa, chưa sẵn sàng để có thể tiếp nhận sự khác biệt về cách ứng xử của người Tây, chưa sẵn sàng cho mọi thứ....
Mình bắt đầu từ khóa học Tiếng Đức tại trung tâm ngôn ngữ của Đại Học Vienna- trường Đại Học lớn nhất và lâu đời nhất (654 năm thành lập) trong khối các trường nói tiếng Đức tại Châu Âu với số sinh viên và Giáo Sư cũng như nhân viên làm việc của trường lên đến hơn 96.000 sinh viên.
Mình may mắn hơn hầu hết các bạn du học sinh khác, đó là mình không phải trả tiền học phí tiếng Đức đồng thời Giáo Sư Fuchs (Giáo Sư chuyên phụ trách môn : "Introduction to Anglophone Cultures and Societies" giúp mình tìm nhà gast bên này. Mình sẽ làm phụ nhà họ một số công việc như một tuần đưa đón em bé đi học, hoặc nấu ăn (15giờ/tuần), đổi lại mình sẽ không mất tiền nhà, tiền ăn và mỗi tháng mình có nhận được thêm 350€. Giờ mình mới thấy số tiền mình nhận được hồi ấy là quá ít vì các bạn người Áo và người Đức đều nói các bạn ấy nhận được ít nhất 400€/tháng. Nhưng không sao, ít nhất mình có 2 năm sống hoàn toàn miễn phí. Tiền học, tiền bảo hiểm, vé xe bus, là trường học trả. Mình lại còn có thêm 350€/tháng nữa.
Thời gian sống cùng gia đình họ, mình học được khá nhiều về văn hóa của người Áo, của Châu Âu, mình nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đủ tiền để trả được cho những bài học về những trải nghiệm khi sống cùng chính những người dân bản xứ. Chưa kể mình còn được đi du lịch cùng gia đình họ 2 lần, tới Venice và Trieste - nước Ý, và tới Piran- nước Slovenia.
Mình cũng giống tất cả các bạn du học sinh Việt Nam khác, đều có cùng suy nghĩ rằng khi qua đến một đất nước khác, nếu gặp người Việt Nam bên này thì họ sẽ thân thiện, nhiệt tình hoặc ít nhất họ cũng sẽ cởi mở với bạn. Nhưng mình đã bị shock bởi chính những người Việt bên này.
Mình còn nhớ như in cảm giác ngày đầu tiên tới Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tai thủ đô Viên (Vienna- Áo) - lần đầu tiên sau mấy tháng đặt chân tới nước Áo mình mới lại được gặp nhiều người Việt như vậy. Trái với những gì mình kì vọng, họ nhìn mình với ánh mắt dò xét, thăm dò, thậm chí có phần hơi khinh rẻ, đặc biệt sau khi nghe mình nói (vì mình người miền Bắc- trong khi phần lớn người Việt ở đây là người miền Nam gốc hoặc người miền Bắc "54" - nghĩa là di cư vào miền Nam những năm 1954). Hồi đó thì hơi shock, nhưng giờ nghĩ lại mình lại thấy mọi việc hết sức bình thường. Đơn giản bản tính và phản xạ đề phòng với người lạ, người không có bất kì mối quan hệ họ hàng với ai bên này. Nếu bây giờ mình gặp một người Việt nào đó ở bến xe, ở nhà thờ mình cũng chỉ chào xã giao, cũng giống họ, không vồn vã, cũng chẳng tỏ ra quá thân thiện.
Mình may mắn và biết ơn anh Hưng, anh Phú (gọi bằng anh vì hồi quen hai anh này khi đi học tiếng Đức tại Đại Học Hà Nội thì mình chưa biết hai anh ấy đi tu), hai anh ấy là Thầy (Thầy dòng) ở đan viện Xi-tô bên Việt Nam, qua đây học. Khi biết mình quen hai anh ấy, ít nhất mình cảm thấy mọi người ở cộng đoàn có phần thân thiện với mình hơn.
Lúc này mình vẫn đang có bạn trai, anh ấy học bên Berlin, Đức. Có thể nói, ngoài bố mẹ, người thân trong gia đình, thì anh ấy là người có sự ảnh hưởng rất lớn đến mình.
Hàng ngày chúng mình nói chuyện qua skype vào buổi tối hàng tiếng đồng hồ. Mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc, vui có, hạnh phúc trong vỡ òa và cả đau buồn tột độ cũng có khi còn là bạn gái của anh ấy. Mình sẽ dành riêng 1 chương để kể lại về chuyện tình yêu không có kết thúc đẹp - mối tình đầy tiếc nuối của mình.
Bỡ ngỡ thủa ban đầu, chắc chắn ai cũng sẽ gặp phải, cũng sẽ vượt qua. Cho phép mình được tóm tắt lại cảm nhận từ chính bản thân mình. Đó là, bạn- thế hệ sang đây sau này, là những người may mắn, may mắn hơn rất nhiều thế hệ người Việt cũ- những người phải sang đây theo diện tị nạn. Họ phải rời bỏ đất nước, quê hương, lênh đênh trên biển, trên những con thuyền thiếu sự an toàn hàng tháng trời, họ rời bỏ đất nước trong điều kiện mà không biết cái chết sẽ đến với họ khi nào. Vì vậy, bạn đừng quá shock khi thấy họ dè chừng với bạn, hãy biết thông cảm và trân trọng, ngưỡng mộ họ hơn, vì ít nhất họ đã giỏi hơn bạn rất nhiều khi đã vượt qua biết bao giông bão thủa đó.
Chương 2: Những cú shock và những lần mất tiền.
Lần mất tiền đầu tiên, là vào ngày mình mới qua đây được gần 2 tháng. Sau khi đi lễ Công Giáo Việt Nam về, mình và chị D (một chị quen trong cộng đoàn) tới quán ăn của anh T (cũng là 1 anh trong cộng đoàn luôn). Khi đang ngồi chơi trong quán, có một "thằng" vào quán, và rao bán điện thọai (mình không nhớ chính xác là Iphone số mấy, hình như hồi đó là Iphone 5 mới ra thì phải), nó nói điện thoại ăn cắp được, nên bán rẻ. Anh T và 1 anh người Việt nữa trong quán, ngồi xem máy thì khen máy tốt thật, lúc đó mình cũng không có smartphone - chung quy cũng vì lòng tham, hám rẻ nên đã mua. Nhưng không hiểu bằng cách nào, cứ như kiểu nó biểu diễn xiếc ấy, vì nó chuẩn bị sẵn 1 miếng gạch trong cái bao - y chang cái bao đựng điện thoại khi mở ra cho bọn mình xem, và tất nhiên, thứ mà mình nhận được là cái bao đựng miếng gạch đó. Nó chật đến mức, khi kéo khóa mở cái túi đựng đó, kéo mãi mới ra- cốt là để cho nó có đủ thời gian cao chạy xa bay rồi.
Đừng tưởng người Tây đã là tử tế nhé. Lần mất tiền đầu tiên giúp mình có được bài học đầu đời: đừng tham lam, đừng ham những gì quá rẻ- vì tất nhiên thứ mà bạn nhận được thậm chí còn không dùng được. Và làm việc gì cũng nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.
Tiền mất rồi, nhưng mình đã có được bài học. Vì vậy hãy cứ lạc quan và tiếp tục cố gắng nếu như bị mất mát gì đó nhé các bạn.
Nỗi buồn về việc mất tiền không dai dẳng như với cú shock đầu đời của mình- đó là vào những ngày mình bắt đầu công việc làm thêm đầu tiên- làm tại một quán ăn Việt Nam của người Việt bên này. Mình xin được gọi chị ấy là chị X (những nhân vật mình không muốn nhớ tới, mình sẽ lấy ẩn danh là X nhé). Mình quá shock, vì như mình đã nói lúc đó mình hoàn toàn chưa sẵn sàng với việc thiếu thân thiện của người Việt- đồng hương bên này.
Chị ấy đối xử với mình- đúng nghĩa coi mình như một đứa tới ăn xin nhà chị ấy. Mình là người quá nhạy cảm và nhiều cảm xúc- chỉ thấy, dù gì bên Việt Nam mình từng đi làm thêm cho chủ người Nhật, được cả sếp và các bạn làm cùng quý mên, mình cũng từng đi dạy thêm được bố mẹ các em ấy rất tôn trọng. Đột nhiên, sang một đất nước mới, mình bắt đầu từ công việc bình thường nhất. Lúc ấy tất nhiên hơi có tính sĩ diện- mình tin chắc bất kì bạn du học sinh nào cũng sẽ đều trải qua tâm trạng này.
Vào một buổi tối, khi trời mưa tầm tã, có cả sấm chớp, chị ấy bắt mình đầu trần ra dọn ghế chỗ vườn (quán ăn nhà chị ấy được xếp thêm bàn ra ngoài hành lang, lối đi bộ ngoài đường ấy). Mình lúc ấy nước mắt hòa với nước mưa, mặn chát!
Khi ngồi trên tàu về lại nhà, mình vừa ngồi vừa khóc. Mình thấy tình người ở xứ này sao mà đắt quá. Kết quả của việc dầm mưa tối hôm trước là hôm sau mình bị ốm. Mình quyết định nghỉ làm ở quán đó sau 4 ngày làm!
Mình biết ơn cô Loan - một cô trong ca đoàn Việt Nam tại cộng đoàn, khi ấy cô Loan là người nhiệt tình và tốt bụng với mình nhất. Mình kể lại cho cô Loan nghe, và cô bắt mình phải tới quán chị ấy để lấy lại số tiền cho 4 ngày công mình làm dù trước đó mình nghĩ mình sẽ không quay lại quán ấy lần nào nữa.
Mình cũng khá liều lĩnh khi quay lại, và nói với giọng điệu hết sức tỉnh bơ và thản nhiên: chị cho em xin số tiền 4 ngày làm được không ạ?
Cũng may mắn cho mình, chị ấy khá sòng phẳng- dù số tiền mình nhận được chia ra là 4€/giờ - rẻ mạt - y như cái tình người mà chị ấy đối xử với mình.
Nhưng mình thật sự biết ơn chị ấy, vì nếu không có chị ấy chắc chắn sẽ không có mình của ngày hôm nay. Mạnh mẽ, quyết đoán, và dám đương đầu!
Vậy nên, giờ gặp lại chị ấy mình vẫn chào hỏi bình thường, trong lòng không còn bất kì sự lăn tăn, suy nghĩ nào khác.
Lần mất tiền thứ 2- lần này mất số tiền khá lớn- đó là 800€ - số tiền mình nhận được từ bên Việt Nam gửi qua. Mình qua Berlin thăm bạn trai (giờ là bạn trai cũ), và mất trong chuyến tàu đêm rời Berlin trở lại Vienna.
Trái ngược với lần mất tiền đầu tiên, lần này mình đã sống ở đây được gần 3 năm rồi, cũng có chút mạnh mẽ, trưởng thành hơn, nên mình chỉ cảm giác trống rỗng- không còn bất kì cảm giác nào. Chỉ mang máng mường tượng lại, hình như đêm hôm qua mình bị ai xịt thuốc gì đấy, sau đó mình mê man, và cứ thế thiếp đi, không thể nào tỉnh lại được. Mình bình tĩnh đến lạ kì, chạy đến báo cho nhân viên của khoang tàu, nhưng câu trả lời mình nhận được là : khách hàng phải tự quản lý tài sản của mình, họ không có trách nhiệm lo cho hành khách. Dù cho câu trả lời hết sức hợp lý, nhưng vào thời khắc đó mình chỉ thấy- mình đơn độc! Đơn độc theo đúng nghĩa đen. Khi ấy còn mất cả hộ chiếu. Mà năm ấy còn muốn về Việt Nam ăn tết nữa.
Ra đến đồn cảnh sát, mình bình tĩnh ngồi viết tường trình, anh nhân viên cảnh sát nhìn mình với ánh mắt thương hại, và an ủi sẽ cố gắng tìm kiếm passport và giấy tờ lại cho mình.
Trở về đến nhà, mình còn ngồi gõ những dòng chữ lên Facebook, vừa ngồi gõ mà vừa khóc. Nếu ai có Facebook của mình sẽ đọc được bài post đó.
Lần mất tiền thứ 2 này giúp mình có được bài học: không nên để quá nhiều tiền mặt trong người. Đó là lý do mà từ đó cho tới nay số tiền mặt mình có nhiều nhất trong người là dưới 100€ - cần mua bán gì mình đều thanh toán bằng thẻ.
Lần này mình may mắn, thật sự rất may mắn khi được bác Will - một bác mình quen khi đi lễ Chúa Nhật tiếng Đức của người Áo ở nhà thờ gần nơi mình sinh sống, bác ấy ngày xưa là giám đốc ngân hàng Áo, sau đó nghỉ hưu thì thành lập công ty tài chính quốc tế. Nói chung là người khá giỏi và có tầm ảnh hưởng. Bác ấy liên hệ với cảnh sát, và mình có nghe thấy bác ấy nói: bác sẽ tìm mọi cách tìm lại passport, nếu không được nữa bác ấy sẽ giúp mình có được lại giấy chứng nhận để vẫn có thể về Việt Nam ăn tết được.
Vào ngày mình đi thi môn đầu tiên (Lúc này mình đã bắt đầu dừng lại khoa Tiếng Anh và văn hóa Mỹ La Tinh để chuyển sang học khoa Thống Kê)- ra đến cửa phòng thi, nhận được cuộc điện thoại của bác ấy báo, cảnh sát gọi mình mà không được nên gọi báo bác ấy là nhắn mình tới đồn cảnh sát để nhận lại passport và giấy tờ, vì họ đã tìm lại được. Lúc này mình đứng khóc ngon lành, lần này khóc vì xúc động, vì bác ấy tốt bụng với mình quá.
Bạn mình lúc ấy vừa từ phòng thi ra, ái ngại nhìn mình rồi an ủi: Liên ơi, vẫn chưa có kết quả thi mà, mọi chuyện sẽ ổn, bọn mình còn có các kì thi lại nữa mà. Hóa ra mấy đứa nghĩ mình khóc do mình không làm được bài. Nó khiến mình bật cười ngay sau đó.
Giờ mỗi lần kể lại về mấy vụ mất tiền, mình vẫn kể với giọng điệu hài hước: mọi cái ngu đều phải trả giá bằng tiền mặt. Nên mình luôn cho rằng, mình không hề mất tiền, mình chỉ dành tiền đó để mua những bài học trong cuộc sống thôi, dù cho số tiền phải trả hơi đắt.
(còn tiếp)
bạn ơi. mình đọc mà thấy xúc động quá
ReplyDeletehihi, cám ơn bạn nhiều nhé.
DeleteXuc dong qua chi oi
ReplyDelete<3
Delete