Nếu muốn dừng lại, hãy nghĩ đến lý do bắt đầu!!!

Chào em!
Tối hôm qua chị nhận được tin nhắn của bạn chị, nhờ chị có thể viết tiếp 1 lá thư động viên gửi em như hồi cách đây 3 năm được không, vì em lại đang có ý định nghỉ học, buông xuôi tất cả. Chị nghe nói em thất tình, và khó khăn trong việc làm thêm. Nói thật là ngay khi đọc tin nhắn, chị ngồi nghĩ: em của bây giờ là em 21 tuổi, không phải là em của năm 18 tuổi, em có thể giữ nét hồn nhiên, thơ ngây thời thiếu nữ, nhưng không có nghĩa là em luôn bàng quang, thờ ơ với chính tương lai của em như em của hồi trẻ con ngày đó, để rồi lại cần đến sự nâng đỡ, bảo vệ của nhóm người hứa sẽ bao bọc em trước thời khắc bố mẹ em lâm chung!
Trước khi quyết định việc gì, hãy đọc hết bài post này của chị đi đã em nhé.
Đã bao giờ em rơi vào hoàn cảnh khi trong người em không còn đủ tiền ăn cho 1, vài ngày sắp tới, mà em lại mất luôn cả vé xe bus tháng, phải đi bộ, đi qua mười mấy bến xe bus về lại kí túc xá của trường chưa?- chị đã có thời điểm như vậy đấy!
Đã khi nào em thực sự khó khăn, em rất vất vả, tất cả đều quay lưng lại với em, không còn một ai đủ thân thiết bên cạnh em, mà em lại không dám kể cho bố mẹ, người thân, vì khi đó gia đình em cũng khó khăn không? Chị cũng đã từng có thời điểm như vậy. Khi ấy chị làm gì? Chị tự chịu đựng khó khăn một mình, vì kể cho bố mẹ chị thì lại thành cả nhà thêm lo, cuối cùng lại thành là gánh nặng, lại khiến bố mẹ chị phải suy nghĩ nhiều hơn.
Em và bạn trai em mới dừng lại- nghĩa là giờ em đang thất tình. Vậy thì chị nói này- việc thất tình ở Việt Nam- ngay trên quê hương mình sinh ra, còn là điều dễ dàng hơn nhiều việc thất tình trong khi một mình ở xứ người! Chị nghĩ rằng điều khủng khiếp nhất chị đã trải qua sau vài năm sống xa Việt Nam không phải là việc chị bị rớt môn học nào đó, càng không phải việc chị bị lừa gạt, mất tiền- mà là thời điểm chị thất tình. Em biết cảm giác lúc ấy như thế nào không?
Nếu ở Việt nam, e có thể chạy ngay đến một ngôi chùa gần đó, nghe tiếng tụng kinh cũng phần nào giúp em thanh thản- thì bên này chị chạy đến nhà thờ, nhưng không phải là nhà thờ người Việt Nam - em có hiểu cảm giác khi e cô đơn nhất, mà ra đến ngoài, người mà em nhìn thấy thậm chí còn không cùng màu da, không giống màu tóc, không cùng văn hóa- và khác luôn cả dân tộc(đất nước)! Cô đơn đến cùng cực!
Cô đơn ở quê hương sẽ khác hẳn việc cô đơn nơi xứ người là như thế!
Chị chẳng biết phải khuyên em nên và không nên làm gì, vì vấn đề quyết định là ở em, người khác không thể sống thay em được, và càng không quyết định tương lai thay em được.
Chị cũng có thời điểm như em, thậm chí chị còn thấy chị khó khăn hơn cả em, vì thiếu thốn về tinh thần là 1 chuyện, đến vật chất cũng khó khăn nốt- mà khi vật chất khó khăn thì dễ dẫn đến suy nghĩ, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. 
Bước tiếp hay dừng lại, buông bỏ hay đương đầu- là do em!
Có câu này chị rất thích trong suốt những năm sống 1 mình bên này- đó là "cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn, chưa phải cuối cùng!"
Chúc em sớm đưa ra quyết định tốt nhất cho mình!
From Vienna with love  !

Comments

Popular posts from this blog

Những người Thầy trong đời học sinh....

Cách mình hoàn thành 17 môn học trong 1 năm (2 học kì) - với tổng 86 tín chỉ (ects).

Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu.

Series Tommy và những câu chuyện....

Gia Tài Của Mẹ