Phút Giao Thừa lặng lẽ
Lẽ ra thì mình cũng sẽ chẳng có cái note này đâu, bên này cuộc sống nhiều khi cứ xô bồ, chẳng để cho mình kịp buồn, kịp nhớ điều gì khác! Chỉ vì 1 bạn quen biết đã lâu inbox viber và kể với mình- bạn ấy về quê ăn tết mà chán quá, vì bạn bè thì đã lấy vợ, chồng hết, quê thì không có trò gì chơi....quanh ra quẩn vào chỉ có bố mẹ, bạn ấy quen với cuộc sống bận rộn nơi phố thị, thành ra về quê thấy nhàm chán quá!- Có thể bạn ấy vô tình, nhưng từng câu, từng chữ trong tin nhắn của bạn ấy, khiến tim mình trở nên nghẹn- 1 cảm giác rất quen thuộc mỗi khi mình bất giác nghĩ đến bố mẹ!
Ngẫm nghĩ kĩ thì đời 1 đứa con gái cũng chả sống với bố mẹ được đáng là bao- cùng lắm là 18 năm ăn học gần nhà- lên đại học, sẽ sống xa nhà- ra trường rùi cố bám truj lại thành phố- rồi các mối quan hệ- rồi lấy chồng- suy cho cùng, chẳng có đáng là bao thời gian được sống chung được ăn chung với bố mẹ!
Có thể cùng trang lứa- mình bị coi là người già trước tuổi. Trong mắt nhiều người- có thể mình là đứa lập dị- vì trong khi ai về quê cũng có bạn bè để chơi- ai cũng đi chơi tranh thủ gặp gỡ bạn bè trong những ngày tết- mình thì ngược lại- cũng có đi, nhưng là rất ít. Đơn giản chỉ là nằm ườn ở nhà , ấy thế mà vẫn thích. Vẫn nhớ hồi sinh viên năm 3, năm 4, hồi ấy tết, có mấy cô đến nhà mình chơi, xong cứ xuýt xoa: con cái nhà này, tết về ở hết ở nhà- chẳng đi đâu chơi giống như con của các cô ấy!- Mình thì đùa lại: vì cháu biết các cô đến chơi, nên cháu ở nhà!- Mình đoán, mẹ mình lúc ấy chắc cũng vui (mặc dù có thể trước đó thấy : con gái con lứa gì mà cứ nằm ì ở nhà).
Mượn tạm câu thơ : *Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn* để nói lên tấm lòng của 1 người con xa quê, xa bố mẹ!- Mình đã khóc ngon lành khi đọc được tin nhắn của chi gái: mẹ bảo là, năm nay cả D và Liên không về ăn tết thì thôi mẹ đặt thịt gà làm gì nữa- ăn uống gì nữa mà đặt. Mình khóc chán chê xong, cố gắng gọi về cho mẹ chỉ để nói. Không có bọn con thì vẫn ăn uống như thường chứ, sao lai phải đợi bọn con về mới đặt thịt gà. Mẹ lại nói, không, chẳng qua là Bố bảo, đinh năm nay mua đào quất về chơi tết, nhưng không đứa nào về, nên bố lại thôi!-Chán thật bố mẹ nhỉ!
Bố mẹ biết không, tuần trước có 1 em sinh viên quê ở Thanh Hóa nhắn tin cho con và kể, tết này em ấy ở lại Hà Nội vì về quê tốn kém quá, và vì em ấy kiếm được việc làm thêm dịp tết, lương cao nên ở lại để làm thêm, trong vài giây ngắn ngủi, con đã quyết định tặng lại em ấy ít tiền (con định để số tiền đó để cuối tuần sau con đi chơi)- vì con biết, có thể mẹ em ấy chẳng còn sống được là bao. Con đã nói: giờ em chỉ sống xa bố mẹ có 100 200km, chỉ cần lên 1 chuyến xe em sẽ về gặp lại cả nhà- tin chị đi, bố mẹ cần em hơn là cần số tiền e kiếm được!- Chị muốn về lắm, nhưng như chị, không đơn giản muốn là được. cả khoảng cách địa lý- thời gian, ngay cả khi lúc này, lúc chi đang lọc cọc gõ những dòng chữ này, thì bố mẹ chị đang ngủ- trong khi bố mẹ chị hối hả cho ngày mới, thì chị lại đang say giấc nồng!
Cuộc sống nhiều khi không cho chúng ta được lựa chọn! mà chỉ dạy chúng ta biết cách xử lý tình huống mà mình đang ở trong đó! Ai khôn khéo hơn, sẽ dễ thở hơn. Con nghĩ vậy!!!
Giờ nghĩ lại con thấy hối hận quá, ngày bố mẹ tiễn con ra sân bay, còn cả hơn 1tieng nữa con mới bay, vậy mà con vẫn vội vã vào phòng chờ, để lúc quay ra nhìn thấy Mẹ khóc, con đã vội quay bước- chẳng kịp ôm bố mẹ lấy 1 lần, cũng chẳng kịp nói câu Cảm ơn và yêu bố mẹ nhiều lắm-
Xuân trước con không về, và xuân này con cũng chẳng về! Nhưng con tin chắc, bố mẹ vẫn sẽ tự hào về đứa con gái này của bố mẹ!
....Thời gian lấy đi tuổi xuân của Mẹ, và Con lấy đi sức sống Mẹ Cha.....
Vienna, Áo , Giao Thừa năm 2015.

Comments
Post a Comment