Series Tommy và những câu chuyện....


Lý do câu chuyện được đặt tên là Series Tommy và những câu chuyện, vì tất cả những chuyện mình sắp kể dưới đây, phần lớn được nghe lại từ những người làm, từ những vị khách mà mình được gặp gỡ tại Tommy's Quán trong những lần ghé vào ăn. Tên nhân vật mình sẽ đổi hoặc viết tắt, để tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người trong đó.

Đằng sau sự náo nhiệt, sầm uất, lộng lẫy của một đất nước Đức tuyệt vời, đằng sau cái giấy tờ "un" (viết tắt của từ unbefristes - nghĩa là định cư vĩnh viễn) mà biết bao nhiêu người con nước Việt cố để đạt được, là không biết bao nhiêu những câu chuyện buồn, buồn đến mức có những người ngồi xót xa kể lại: cô thậm chí còn không khóc nổi khi nhớ lại thủa ấy, vì thực sự cảm xúc cô đã chai sạn mất rồi. Ngày ấy cô khóc khi một mình cô phải nuôi hai đứa con thơ. Chồng cô bỏ cô và không hề chu cấp bất kì đồng tiền nào để nuôi dạy con cái.
Cô khóc vì suốt những năm tháng tuổi thơ của con, cô phải lao ra ngoài để làm việc. Cô đi làm khi con út nhà cô vẫn đang ngủ, và cô trở về nhà khi bé đã nằm trọn trong chăn.
Mùa đông, tuyết rơi lạnh lẽo, cô ra khỏi nhà lúc 4h sáng, chỉ vì hồi ấy cô cần phải kí bảng lương cao, để cô có thể đệ đơn lên "un", và kết thúc công việc vào lúc 22h đêm. Suốt 7 ngày trong tuần, cô đều làm như vậy!.

Nhưng câu chuyện của cô T. lại là cái kết có hậu, vì giờ con cô - thế hệ thứ 2- thế hệ được sinh ra trên nước Đức, đã dần ổn định cuộc sống. Cô có giấy tờ đàng hoàng, cái giấy "un" mà tất cả mọi người khi đặt chân sang đến đây đều ao ước có được.

Tiếp đến là câu chuyện của chú M. không giống cô T., chú M có gia đình đầy đủ vợ con, nhưng là gia đình bên Việt Nam. Chú sống ở đây một mình. Lang thang khắp các thành phố trên nước Đức với công việc "lắc chảo" tiếng lóng chỉ những người làm công việc phụ bếp, đầu bếp cho các nhà hàng.
Hành lý của chú chỉ gói gọn trong một cái va ly, quần áo giày dép đủ cho 4 mùa xuân,hạ, thu, đông. Quán nào chủ đối đãi tốt, chú làm được lâu, còn không, thì lại tiếp tục hành trình rong ruổi.
Chú cũng đã lo xa cho mình, vì tiền làm bao nhiêu năm, chú dành dụm, gửi về Việt Nam- nơi đó, chú đã kịp xây cho mình một căn nhà khang trang, rộng rãi. Chú khoe mình những bức hình về căn nhà với vẻ mặt hân hoan, và rồi chậm rãi nói: Chú chỉ làm thêm vài năm nữa, kiếm thêm ít tiền nữa thôi, rồi trở về Việt Nam, có vợ có con, sống ở quê mình vẫn hơn cháu ạ.
Nghe xong, tự nhiên mình bất giác nghĩ ngợi: mỗi lần trở về thăm quê, liệu người thân, người quen có tưởng tượng được cảnh một "Việt Kiều" như chú ấy, phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh nơi xứ người như thế này không nhỉ?.

Chú Q. người quen của chú M thì lại không được may mắn như cô T và chú ấy. Cũng là một "thuyền nhân" (chỉ những người vượt biên qua đường biển), giờ nhận trợ cấp xã hội. Hàng ngày, còn đi bới thùng rác, để kiếm các lon chai nhựa, đi đổi lại lấy tiền!.
Cuộc sống không gia đình, không người thân, không tiền bạc, không nhà, và thậm chí không Tổ quốc! - vì chú ấy cũng chẳng còn quốc tịch Việt Nam, lại vẫn không phải Quốc tịch Đức. Chỉ đơn giản sống lay lắt nhờ vào sự nhân đạo qua từng đồng trợ cấp xã hội ở cái nước Đức Quốc Xã này.

Có người hỏi mình: Rốt cuộc thì con người ta được sinh ra để làm gì? Có người trả lời, để được làm những điều mình thích. Lại có người trả lời: mình sinh ra, là để được hạnh phúc!.
Mình bất ngờ và cực kì tâm đắc với câu trả lời ấy, nhưng rốt cuộc thì:thế nào là hạnh phúc? Và có ai trả lời trọn vẹn được hạnh phúc là như thế nào chưa?.
Như chú Q. liệu vào ngày rời khỏi quê hương, xóm làng, chú có nghĩ đến việc chú sẽ "hạnh phúc" hơn ở một đất nước tươi đẹp khác?
Hay như nhiều người "không quần áo" (tiếng lóng của người Việt, chỉ những người sống bất hợp pháp, không có giấy tờ), họ lợi dụng lòng nhân đạo của những nước Tư Bản, để rồi mang thai- sau đó sinh con. Đứa trẻ được sinh ra, người mẹ sẽ được ăn giấy tờ theo con.
Có thể, bản năng làm mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng trong tiềm thức mỗi người, thì những người mẹ ấy vẫn sẽ rất yêu thương con mình. Nhưng liệu khi đứa con biết được rằng: mình được sinh ra, là do sự toan tính, là kế hoạch được sắp xếp của cả bố và mẹ, thì nó có cảm nhận được Hạnh Phúc hay không?.

"Hạnh phúc" đáng giá bao nhiêu mà sao con người ta phải đánh đổi nhiều đến vậy?

Lien Nguyen, Nürnberg, 03.Dec, 2019.


Comments

Popular posts from this blog

Những người Thầy trong đời học sinh....

Cách mình hoàn thành 17 môn học trong 1 năm (2 học kì) - với tổng 86 tín chỉ (ects).

Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu.

Gia Tài Của Mẹ