Làng quê tôi....




       
             Đang ngồi ôn thi gấp rút cho môn thi tuần sau, đột nhiên mình ngồi nghĩ: nếu như mình đang ở Việt Nam giờ này mình sẽ làm gì nhỉ? Và giả sử như nếu mình không chọn một đất nước cách xa Việt Nam cả hơn 12 giờ bay, hơn 9000km thì mình đang và sẽ làm gì? Lạc một nhịp rồi bất giác cứ thế tự nhiên từng hồi ức chầm chậm trở về, như thể vừa mới hôm qua thôi, mình vẫn đang ở làng quê ấy. Như thể mới đây thôi mình vẫn là cô bé lên 8 của xóm nghèo ấy. Tầm này mọi năm là chuẩn bị cấy hái cho vụ xuân. Nhà nhà vội vã cố gắng làm sao để cấy xong hết trước tết. Có năm gieo mạ gặp đúng trời lạnh, mạ chết gần hết thế là thiếu mạ cấy, chưa kể có khi còn bị ai đó “cắt nhầm" mạ nữa. Ra đến cánh đồng, đủ thứ chuyện, rộn rã. Bà thì ra chửi đổng lên “tiên sư đứa nào ăn trộm mạ nhà bà nhé”, cô thì cười toét miệng “may quá đêm hôm qua nhà em lấy được nước cho ruộng ở khu Đồng Tược, mai kia cày bừa rồi cấy nốt là xong. Không khí ấy chẳng ở đâu có được ngoài những ngày đến vụ mùa ở những xóm làng nghèo thủa ấy. Những câu chuyện tưởng đơn sơ và mộc mạc thế nhưng lại là chủ đề thích thú của mấy đứa bạn Tây tóc vàng mũi ló của mình. Bọn nó hỏi mình rất nhiều về việc bố mẹ mình làm ruộng như thế nào. Mình trả lời đến 100 lần, làm bằng tay hết, ngày còn bé tất cả trẻ con trong xóm đều phải ra cánh đồng làm hết. Cứ thế mấy đứa ấy mắt tròn mặt dẹt tỏ vẻ ngạc nhiên: trời ơi, thế có tất cả bao nhiêu hecta mà lại làm bằng tay (Mấy đứa cứ nghĩ làm nông nghiệp giống như ở các nước Phương Tây là những trang trại bằng phẳng rộng hàng trăm, nghìn hecta). Có ngày đến lớp, mấy đứa thích thú khoe, hôm qua tao tìm được mấy bức hình về ruộng bên Việt Nam rồi, trời ơi, đẹp quá là đẹp. Hóa ra là mấy bức ảnh về ruộng bậc thang ở Sapa. Mình cười tươi rồi giải thích- chỉ đẹp cho khách du lịch, cho khách tham quan thôi, chứ cả nhà tao không ai thích kiểu ruộng này, lý do vì sao, vì mấy ruộng kiểu này khi phải lấy nước sẽ mệt lắm, những ruộng trên cao toàn phải xem có bị “róc" nước xuống các ruộng dưới không. Có năm mẹ tao đi tát nước cả đêm đầy ruộng nước, chiều hôm sau ra, đã cạn sạch rồi. Chủ đề làm ruộng ở quê mình chưa bao giờ hết thích thú và tò mò đối với mấy bạn ấy. Lạ thật, những việc hết sức dân dã, bình dị ấy lại có sức hút lạ kì đến vậy. Còn nhớ hồi bé mình chơi thân với cái Thắm hàng xóm. Thắm lớn hơn mình một tuổi, nhưng vì chơi chung nên xưng hô mày tao hết. Thắm đúng là “con nhà người ta" theo lời mẹ mình mỗi lần so sánh với mình. Vì Thắm từ bé đã biết làm bao nhiêu việc, từ việc cắt cỏ đầy cả quang gánh, cấy khéo, cấy đẹp, làm việc gì cũng thuần thục, giỏi. Lần nào mẹ mình với chị Giang cũng nói: học cái Thắm nhà bác Kính kia kìa, nó biết làm bao nhiêu việc ấy. Và lần nào mình cũng trả lời : “cái Thắm nó lớn hơn con một tuổi mị". Năm nào cũng câu trả lời đấy, chị Giang có lần cười: năm ngoái cũng bảo lớn hơn, năm nay cũng vẫn hơn. Khi ấy chỉ thắc mắc, thì rõ ràng là nó lớn tuổi hơn mình cơ mà. Mà quên mất một điều,bằng tuổi mình năm ngoái Thắm đã biết làm những việc đấy :D Thắm nổi tiếng đanh đá, ghê gớm nhất ngõ, nên trẻ con khu ấy sợ lắm. Mình hồi ấy cũng toàn bắt nạt mấy đứa bằng tuổi hoặc bé hơn. Chơi trò dậy học thì kiểu gì mình cũng sẽ là cô giáo, còn lại là học sinh ngồi học hết. Có lần đi chơi buổi tối, ra đến ngã tư chỗ đầu quán nhà chú Tốt, hồi ấy còn cái cây nhãn, khi đó nhãn chưa ngọt, chưa ăn được nhưng cũng có cùi nhãn rồi. Mình và Thắm hái trộm, đúng lúc anh Khánh nhìn thấy (Anh Khánh là anh họ mình), không biết lời qua tiếng lại thế nào, lại thành Thắm dọa anh Khánh : “tao móc mắt mày bây giờ". Anh Khánh khi ấy sợ tái mặt ra mà vẫn sĩ diện : “móc đi móc đi". Hehe. Lại nhớ hồi còn đi chăn bò, bọn con gái thì mang muối đi, còn bọn con trai thì sẽ ra khu trồng dưa chuột ở Bảo Sơn để hái trộm. Có lần mấy thằng nói với nhau: từ đầu vụ đến giờ bọn mình phải ăn trộm đến gần 1 tạ dưa rồi ấy nhở. Khổ thân các bác trồng dưa quá. Hihi Giờ khu trồng dưa chuột ấy thành khu công nghiệp hết. Chỉ thấy từng tòa nhà, từng phân xưởng lớn, chứ không còn màu xanh của cánh đồng hồi đó nữa. Trẻ con bây giờ cũng không còn chơi những trò chơi như: ô ăn quan, nhảy dây, ném khăng, trốn tìm như bọn mình ngày ấy nữa. Mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có tình cảm và mối liên quan của mình với làng quê thì có lẽ vẫn còn và sẽ vẹn nguyên mãi, bởi “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"....

Vienna, Áo- Tháng 01/2019.

Hồi kí-những ngày Liên sống tại Châu Âu. Chương 1+2
Hồi kí-những ngày Liên sống tại Châu Âu. Chương 3




Comments

Popular posts from this blog

Những người Thầy trong đời học sinh....

Cách mình hoàn thành 17 môn học trong 1 năm (2 học kì) - với tổng 86 tín chỉ (ects).

Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu.

Series Tommy và những câu chuyện....

Gia Tài Của Mẹ