Hồi kí-những ngày Liên sống tại Châu Âu
Chương 1+2: link:https://lienunivie.blogspot.com/2019/01/hoi-ki-nhung-ngay-lien-song-tai-chau-au.html
Chương 3: link: https://lienunivie.blogspot.com/2019/01/hoi-ki-nhung-ngay-lien-song-tai-chau-au_15.html
Chương 4: link: https://lienunivie.blogspot.com/2019/01/hoi-ki-nhung-ngay-lien-song-tai-chau-au_20.html
Chương 5: Hồi kết (+) và lời cảm ơn.
Mình viết những dòng này khi mình đang ở Việt Nam vào những ngày nghỉ tết Nguyên Đán.
Mình khá đắn đo khi quyết định dừng lại ở chương này vì quả thật có quá nhiều điều mình muốn chia sẻ cũng như muốn kể lại trong suốt hành trình 5 năm "đơn độc" - một mình nơi xứ người.
Mỗi thành công, mỗi trải nghiệm, và mỗi một thất baị đều là những bài học hết sức quý giá mà mình có được. Và hiển nhiên, mỗi một sự kiện xảy ra đều góp phần hình thành, hoàn thiện nên con người mình của ngày hôm nay.
Sẽ là một sự thiếu xót rất lớn nếu như mình không nhắc tới những người yêu thương, ủng hộ mình trong suốt những tháng ngày đầu tiên một mình tại Châu Âu, và cả những tháng năm hiện tại.
Như trong chương 1 mình có đề cập đến anh Hưng , anh Phú- hai người Thầy trong đan viện Xito, hai người anh đầu tiên giúp mình có được sự tự tin những bước chân đầu đời. Qủa thật, nếu không nhờ sự quen biết hai anh thì sẽ rất khó khăn trong việc làm quen, tạo dựng mối quan hệ với cộng đồng người Việt tại Vienna- Áo này.
Dù buồn nhưng vẫn phải khẳng định- em xin gửi lời cảm ơn tới anh Đ- bạn trai cũ - mối tình đầu của em! Em từng cố gắng phủ nhận về quãng thời gian được làm bạn gái của anh, nhưng quá khứ thì sẽ không thể nào thay đổi được. Và em sẽ không thể nào xóa bỏ được những yêu thương, hận thù, nụ cười và cả nước mắt trong suốt những tháng ngày em và anh còn được nói tới hai từ "chúng ta". Chi bằng, em cất gọn tất cả những kí ức đó vào một góc kín, và sẵn sàng để đón nhận những điều mới sẽ xảy ra vào tương lai.
Em cám ơn anh- về tất cả! - Về quãng thời gian em và anh cùng chia sẻ về những khó khăn những ngày đầu tại Châu Âu. Về quãng thời gian anh đồng hành cùng em trong việc gửi hàng hóa về Việt Nam để em bán hàng. Về những chuyến du lịch ngắn ngày mà em và anh cùng đi. Và về cả những trận cãi vã, xích mích không hồi kết.
Em sẽ không chúc anh hạnh phúc, như cái cách những cô gái cao thượng khác vẫn thường nói khi dừng lại. Vì với em, ngay từ giờ phút anh im lặng bỏ mặc em một mình thì tình cảm của em với anh- đã hết! Nhưng em sẽ chúc anh luôn có đủ. Đủ yêu thương, đủ bao dung, đủ giỏi giang, đủ mạnh mẽ, và đủ cả nhiệt huyết để đem lại hạnh phúc cho tình yêu của chính anh.
Các cô chú trong ca đoàn Công Giáo Việt Nam tại Wien- đặc biệt, cô Dung, chú Đức và cô Loan- sẽ hơi quá khi nói- cô chú như những người cha, người mẹ thứ 2 của con trên đất nước Áo này! Nhưng chỉ có thể dùng sự so sánh như vậy mới diễn tả hết được sự biết ơn của con đối với cô chú.
Con sẽ không thể nào quên được những bữa ăn - đậm chất Việt Nam, từ món ăn cho đến không khí đầm ấm mà con có được khi sinh hoạt cùng mọi người.
Và nghiễm nhiên- cái biệt danh "Liên bé" hoặc "Liên nhỏ" mà cô chú vẫn thường gọi con luôn có sức hút lạ kì. Vì con lại có cảm giác bố mẹ con chẳng ở đâu xa, mà ở ngay đây, ngay trước mặt.
Con sẽ không thể nào có đủ tiền để trả cho những bữa ăn đâm chất không khí gia đình mà con vẫn thường ăn ở nhà cô Dung, chú Đức. Đúng vậy, chẳng bao giờ con có thể trả nổi, vì tình cảm mà cô chú dành cho con nhiều quá.
Thầy- Anh Trung- anh trai đúng nghĩa- người đã giúp đỡ em rất nhiều. Động viên, khích lệ cũng như chỉ dẫn em rất nhiều trong cả những vấn đề về việc đối nhân xử thế, và đặc biệt trong đời sống Đức tin, niềm tin về Công Giáo.
Mặc dù là thầy đi tu, nhưng lại luôn là người bị nghe em lải nhải mỗi khi em thất tình, và cả mỗi lần em gặp khó khăn gì đó. Em cảm ơn anh rất nhiều!- Người thầy đi tu duy nhất em luôn tự nhiên gọi anh xưng em thoải mái nhất!.
Đặc biệt, những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình- đó chính là gia đình- là tình thân ruột thịt, là những cuộc gọi ngắn chớp nhoáng hỏi vội- thế nào, sao rồi. Là những câu nói chẳng cần cầu kì, màu mè nhưng vẫn đong đầy cảm xúc. Là cả những cuộc gọi, những tin nhắn trách mắng khi mình có lỡ làm sai điều gì đó. Là nơi- mà cuối cùng con luôn muốn quay về. Bố mẹ và gia đình- con nợ tất cả mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất!
Và còn rất, rất nhiều người khác, mỗi một người gặp gỡ, lại để lại cho mình nhiều dấu ấn quá. Mình tin vào câu nói: mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn là do cái duyên và cả nợ.
Người yêu quý, yêu thương mình , giúp mình có thêm dũng khí, dũng cảm yêu thương.
Người ghét bỏ mình giúp mình học được sự khoan dung và cả sự tôn trọng.
Người mình yêu quý lại giúp mình học được sự yêu thương, nâng niu và gìn giữ.
Hành trình 5 năm tại Châu Âu- và có thể nhiều năm sau đó- dù có là "đơn độc- một mình" hay là "đồng hành" cùng ai đó, sẽ vẫn được viết tiếp, khi mình có đủ tự tin để nhìn lại cảm xúc của mình. Khi mình đủ mạnh mẽ, và an yên mỗi khi trải lòng ra dưới những câu chữ.
(Hết)
(Hành trình- những năm tháng tại Châu Âu sẽ vẫn đựơc kể lại khi mình thực sự trưởng thành, khi mà mình ngồi hồi tưởng lại những biến cố, những thành công đã qua mà không một chút lăn tăn, không một chút do dự, buồn chán. Bởi vì có nhiều phút giây sống chậm, mình nghĩ lại về những gì đã trải qua, và mình vẫn đang tự hỏi: rốt cuộc, mục đích hướng tới của mình là gì?)

Comments
Post a Comment