Tuổi thơ....
Có những ngày dài buồn lê thê, bất giác chỉ ước giá mà có chiếc vé trở về tuổi thơ, để quay lại, để lại được tận hưởng những tháng ngày dù còn thiếu thốn vật chất nhưng lại đầy ắp niềm vui, và ít khi có nỗi buồn như nỗi buồn của những con người đang trong giai đoạn chuyển giao từ "việc buông thả", "tự do" trở nên "trưởng thành", "có trách nhiệm", và tự quyết định về cuộc sống tương lai của mình.
Còn nhớ hồi bé, lúc ấy nhà vẫn còn 1 ruộng bé bé - trên khu "mô"- nghĩa là ruộng trên cao. Ruộng ấy không cấy lúa được, chỉ có thể trồng mấy cây như cây thanh hao, hoặc vừng.
Có 1 năm có cái con mối gì đó ăn gần hết bãi vừng mẹ gieo. Đang loay hoay không biết cách xử lý thế nào, thì chị Giang bảo mình, anh Hiếu (anh họ con nhà cô của mình) nói là lấy cái cỏ may cứng ấy, sau đó bắt các con đấy, xâu lại thành từng chiếc một, rồi cắm lên, thế là các con còn sống sẽ nhìn thấy sợ, mà chạy đi hết. Tưởng đùa hóa ra là thật, có mỗi việc đó mà mình cứ thấy buồn cười mãi. Đúng là dù là con vật gì thì cũng đều giống con người cả- đó là đều sợ chết.
Hồi bé, ám ảnh nhất không phải là mỗi khi đến ngày hè nắng chói chang phải đi gặt lúa, rồi phơi thóc, phơi rơm, hay không phải là mỗi khi đông về, đúng vụ đi cấy đông. Chân lội bùn, lội nước mà lạnh đông cóng hết chân. Mà ám ảnh nhất với mình là vụ mùa thanh hao.
Nếu ai hỏi mình ghét nhất cây gì, chắc mình sẽ nói luôn- đó là cây thanh hao. Mình ghét đến độ ghét lây sang cả loại cây đắng ăn được hay nấu canh cá (chỉ vì hình dáng cây đó cũng hơi giống cây thanh hao, và cũng đắng y như thanh hao).
Khổ nhất là toàn phải giữa trưa, nắng đến độ rát hết lưng (dù mặc mấy lớp áo), là lại phải ra giũ giũ cho lá thanh hao rụng xuống. Vì cây này mà để mát là nó ỉu lại và không giũ được lá nữa.
Ấy nhưng dù ghét là thế, thì có 1 vụ thanh hao, hình như nhà mình trồng được 4sào đất, và bán được hơn 8triệu. Đủ mua lại cái xe máy cũ Angel của nhà bác Toản- chiếc xe máy đẹp nhất, xịn nhất của nhà mình hồi đó. (Xe đó về sau chị Giang đi lấy chồng, rồi mua lại của bố mẹ, giờ đi phá hỏng hết rồi).
Rồi những vụ mùa về sau, có năm được mùa, được luôn giá bán, mẹ cứ bán rồi tích, rồi mua vàng, rồi cho bọn mình đi học.
Nên dù có ghét thì thanh hao- cũng là một phần tuổi thơ và cả nguồn sống của gia đình mình thủa đó.
Nói tiếp đến cây vừng, ngày đấy cứ thắc mắc, mẹ trồng làm gì cái cây này không biết được, về giũ, nhặt hạt mãi không xong, mà có bán được mấy tiền đâu. Nhưng sự thật thì, cái mô đất đấy, không trồng những cây như vừng, thanh hao, thì làm gì có cây gì chịu được sự cằn cỗi của đất chỗ ấy chứ.
Chỉ nhớ, hồi đó- có ruộng là làm hết, thậm chí mẹ còn làm thêm ruộng nhà khác bỏ nữa.
Có năm chị Giang đi học xa, còn mỗi mình là con gái ở nhà, thế nào may quá anh Trường gọi nguyên 1 đội bạn học bên trường Trung Cấp của anh Trường về để đi gặt lúa giúp.
Không biết bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ dành cho những người bạn của anh Trường hồi đó. Vì khi ấy, mẹ thì đi chợ, ruộng thì làm cả mẫu, không có các anh ấy thì chắc nhà mình không thể nào làm cho kịp thời vụ được.
Buồn cười nhất phải kể đến là lần mình đi chăn bò. Đầu giờ chiều thì nắng nóng, nên thường buộc con bò ở các cây chỗ nghĩa trang, sau đó cả lũ trẻ con xúm lại chơi các trò chơi với nhau. Trò hay chơi nhất của bọn con gái là trò giấu cái que bé (gọi là trò tìm kim). Có mỗi việc đào lỗ, rùi lừa xem người kia có tìm được cái kim mình giấu không, thế mà vẫn cứ cười nắc nẻ.
Bọn con trai thì có thêm trò bắn bi, và một lần, không hiểu nhóm anh Hiếu với thằng Long Minh bắt được con chuột con ở đâu, đập chết nó rồi, lại giả vờ làm đám ma cho chuột. Cứ vừa chấm tay lên mắt, giả vờ rơm rớm nước mắt: ôi anh chuột ơi, sao anh lại bỏ em mà đi. Haha, buồn cười quá đi mất. Lần nào nghĩ đến ngày đó mình vẫn cứ cười to sảng khoái như thế mới hôm qua thôi, mình còn tận mắt chứng kiến cảnh đám ma chuột đó......
Lại nhớ tiếp có lần đang đạp xe cong mông đi học về, đi qua nghĩa trang, tự nhiên thấy cả lũ con gái nhóm chị Vân nhà bác Thị, với cái Tuyết em họ nhìn mình rồi cười ầm lên. Lúc ấy nghĩ bực mình quá, không hiểu chúng nó nói xấu gì mình đây. Thế là phải gặp ngay cái Tuyết và hỏi về buổi chiều hôm đó. Tuyết nói: bọn chị Vân bảo là, cái Liên Quảng (ở quê hay có kiểu gọi tên mình kèm luôn tên bố mẹ nữa) học giỏi lắm, sau này chắc sẽ làm bác sĩ, cô giáo, không như bọn mình đâu.
Giờ tất cả những đứa con gái trong buổi chiều đó đều đã có nhà cửa, chồng con đề huề, còn mình vẫn chưa thành bác sĩ, cũng chẳng phải cô giáo, vẫn đang là sinh viên. Hihi 😍
Chán thật, hồi bé cứ ước lớn nhanh, lớn thật nhanh để được ra ngoài, để xa bố mẹ. Có lần còn ước không phải sống cùng bố mẹ, phải đi học xa, thật xa, để đỡ phải hàng ngày nghe bố mẹ mắng mỏ, dạy bảo. Giờ lớn rồi, cũng đi học xa thật rồi, không phải chỉ đơn thuần xa về khoảng cách, mà cả về múi giờ. Trong khi mình ngủ, thì bố mẹ đang loay hoay tất bật với 1 ngày mới. Giờ bố mẹ ngủ mình mới lại lững thững nấu vội cho bữa tối ăn một mình. Bất giác lại ước- giá mà có 1 ngày được là đứa trẻ con lên 7, lên 8 hồi đó, nguyện sẽ ngồi ngoan nghe bố mẹ mắng mỏ gì cũng được..............
Vienna, Áo, ngày 25 tháng 05 năm 2019
Lien Nguyen.

Comments
Post a Comment