Bố mẹ, con đã tốt nghiệp!!!

Hồi còn bé, đi học, đến trường là để học cho thầy, cho cô, học cho bố mẹ, vì ngày nào, tối nào ăn xong bố mẹ cũng ra rả vào tai: ăn cơm xong rồi ra bàn ngồi học đi. Sáng sớm đi học thì thầy cô quát mắng: các cô, các cậu không làm bài tập à.
Thế nên hồi ấy, ngồi vào bàn (nói cho oai chứ hồi bé có bàn học đâu, toàn ngồi học trên giường ) )là nghĩ: phải học để bố mẹ không mắng, phải học để ngày mai đến lớp thầy cô không chửi mắng.
Lớn lên 1 tý, cũng chưa biết mình ước mơ gì, ước làm ông to bà lớn thì không dám, vì nhà hồi ấy nghèo, chưa kể cái làng quê đặc toàn những ruộng là ruộng, ăn còn không đủ no, lấy đâu ra dám nghĩ đến có ngày mình "đao to búa lớn" cơ chứ.
Nhưng đi học, đến trường, ngày ngày đạp xe tính ra ít cũng phải mười mấy cây số, chỉ vì nghĩ: ở mãi cái xóm nghèo này cũng chán, chưa kể ở với bố mẹ cứ dăm ba bữa lại bị mẹ mắng cho một trận. Vô vàn lý do để bị mẹ mắng, rửa cái bát không sạch: mắng, quét cái nhà bẩn: mắng phát nữa, ăn uống nhồm nhoàm quên không mời ai, mắng cho thêm trận nữa. Nói chung gi gỉ gì gi, cái gì mẹ với bố cũng mắng. Thế là ngày ngày đạp xe trên con đường bụi bặm toàn rơm với rạ rồi quyết tâm: xin thề, phải ra Hanoi học, không thể ở nhà mãi thế này được 😎😎.
Và rồi hồi ấy quyết tâm học, thi đại học dưới Hanoi vì nghĩ- học cho thỏa mãn mong ước- xa gia đình, xa quê hương. Chứ còn ước mơ, vẫn cứ không biết rõ, thực chất mình ước gì.
4 năm đại học (học cái ngành không phải thế mạnh, cũng chẳng phải sở thích), học mãi thì cũng qua. Lúc ấy vẫn nghĩ: thôi thì xuống đến đây học rồi, phải học cho cố, vì bố mẹ vậy.
Ngày đặt chân sang đến Áo, 1 năm đầu tiên, hoang mang cực độ: rốt cuộc thì mình thích gì nhỉ, mình học là vì ai, là cho ai vậy?
Lúc này mới giật mình, vì chưa khi nào bố mẹ, thầy cô được lợi lộc gì từ việc quát mắng: thế mày có đi học không thì bảo? thế các cô các cậu có định làm bài tập tôi giao hay không đây?..
ấy thế mà mình vẫn cứ nghĩ: ôi giồi, học cho bố mẹ, học cho thầy cô...
Đến khi định hình được, à thì ra mình thích môn này, mình thích môn kia, mình muốn học cái này, mình muốn ra sao. Hóa ra mất từng đấy năm trời, đi vòng vèo qua bao nhiêu thành phố, mình mới nhận ra: mình học là cho mình, là vì mình, và bố mẹ cũng là vì mình, chứ không là vì ai khác.
Kì đầu đến lớp, mình là con bé Châu Á duy nhất ở cả cái giảng đường to đùng, (có 1 bạn nam người Hàn Quốc nữa, nhưng bạn ấy học cấp 1-2-3 bên này luôn), nên Giáo Sư khi biết mình còn nói: mình là sinh viên Châu Á đầu tiên theo học khoa này. Lúc ấy có hoang mang, có sợ hãi. Nhưng chỉ thấy cái tiềm năng, cơ hội khi theo học ngành nghề này nên cứ mải miết mà cố gắng.
Vào học rồi, ra ngoài gặp 10 người dân bản địa thì cả 10 người cùng kêu: ôi giồi ôi, sao mày học cái khoa khó thế, học không tốt nghiệp được đâu.
Khi đó có chán, nhưng lại nghĩ: mình học cho mình, chứ có học cho mấy con người kia quái đâu, được hay không thì kệ mình chứ. Lại tiếp tục cố gắng.
Còn nhớ 2 năm đầu tiên, cứ đến mùa thi, ở trường có buổi học thâu đêm, là mình ngồi suốt đêm ở trường. Học đến quên ngày quên tháng. Học đến mức có hôm lội bão tuyết rét mướt về khuya vừa đi vừa khóc: huhu, môn này khó thế này, làm sao để thi qua đây.
Lại có hôm vừa thi xong thì bên Việt Nam giao thừa đón năm mới, thế là thay vì đứng lại bàn tán, so sánh kết quả bài làm, mình chạy tọt vào nhà vệ sinh, vừa lướt web ngắm pháo hoa, ngắm ảnh của mọi người post lên Facebook, vừa ngắm vừa khóc nức nở: huhu, con nhớ gia đình, nhớ không khí tết nhà mình quá.
Học đến mức, có những ngày không còn thời gian ăn uống. Cả cái tủ bếp toàn những các loại hạt ngũ cốc, để tiện giờ nào, ăn giờ đấy.
Học đến mức, có thời điểm tự nhiên thấy xung quanh có người nói xấu mình từ lâu, đồn thổi, thêu dệt toàn những việc không đúng, cảm giác như cả cái thủ đô to lớn này biết hết, còn mỗi mình không biết. Lúc ấy lại khóc: hóa ra, trên đời này, chỉ có bố mẹ mình là người dễ dàng tin mình nhất, là người mà luôn cho rằng: mình tuyệt vời nhất.
Học đi học lại, học mãi cuối cùng thì cũng xong, và học mãi thì mới nhận ra một điều: mình học là cho mình, là vì mình, là giúp mình.......
Bố mẹ!, con đã tốt nghiệp, và tất nhiên, như lời thầy Giáo Sư, thì con là sinh viên Việt Nam duy nhất, là sinh viên Châu Á đầu tiên, tốt nghiệp khoa này!
Image may contain: text

Comments

Popular posts from this blog

Những người Thầy trong đời học sinh....

Cách mình hoàn thành 17 môn học trong 1 năm (2 học kì) - với tổng 86 tín chỉ (ects).

Hồi kí- những ngày Liên sống tại Châu Âu.

Series Tommy và những câu chuyện....

Gia Tài Của Mẹ